Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

VIẾT (1) CHUYỆN LOÀI VẮT Tản văn: Đặng Hà My

Hình ảnh: VIẾT (1)    
CHUYỆN  LOÀI VẮT
                             Đặng Hà My 

Mợ mơ màng trên ngọn cây có các con chuồn kim ngủ gật ban trưa.
-Này thì ái ố mỹ miều này…
Người ta hắt thẳng mợ từ trên cõi mù u xuống.

Mợ lang thang trong khi rừng hoang vắng, rừng màu xanh sậm, một vài tia nắng nhảy nhót trên mái tóc rũ rượi của mợ. 
Chân trần, lá mục thì êm nhưng thân lá lại lộm cộm nơi gan bàn chân, dinh dính, không thể nào bay được, không có cánh thì chỉ bước thôi, dò dẫm…mợ nhìn thấy rất nhiều chiếc vương miện tết bằng cỏ, những đóa hoa nở và rụng đầy những khoảng trống. Hoa ở đây màu nâu, những chiếc lá cũng màu nâu, nhưng toàn cảnh vẫn là màu xanh đậm, chả thể giải thích nổi.
Hình như trong khu rừng này người ta cũng bị mù màu luôn. Nhưng không sao, trời sinh voi ắt sinh cỏ, mợ có trong tay một chiếc gậy rồi, dẫu chỉ là chiếc gậy tàng hình.

Một vài con vắt rừng lách tách nhảy lên ngực mợ. Mợ chăm chú nhìn chỉ đầu gậy vào đó, chỉ một thoáng những chú vắt kia đã biến thành con chữ xếp hàng đều tăm tắp dưới chân mợ, nỗi sợ hãi về loài vắt tan biến, mợ là người thủ đô, làm sao biết nổi đầm lầy và những con vắt rừng. 
Bướm, nhiều bướm đủ màu dập dờn qua kẽ lá, lũ chuồn chuồn lúc sà xuống rồi lại vụt ngược lên. Tất cả bọn chúng đều còn lại di tích nơi bụng, từ chiếc bụng của chúng có thể hình dung ngay ra chúng hóa thân từ loài sâu bọ hay cung quăng.
Nhưng những con vắt cũng không vừa, lại nhảy vào cổ, nhảy tiếp lên mồm của mợ. Không những thế, có cả những con sên đang bò dưới gan bàn chân, nhồn nhột nhớp nháp. Chắc chắn rồi tí nữa lũ rắn rết cũng chui ra cho mà xem. Rồi thì chúng làm thịt mợ lúc nào không biết. 
Bản năng sống trỗi dậy, bắt đầu từ một chiếc mầm lẻ loi. Mợ tiếp tục căng mắt ra nhìn và lò dò đi tiếp. Thế giới lại bắt đầu sinh động dưới gan bàn chân.

Trong cái đám loài bò sát mợ kinh hãi nhất vẫn là lũ sên, một loài kỳ lạ, nhỏ và yếu, nhưng chúng cứ cần mẫn bò, miệt mài không cần đếm xỉa gì tới những cảnh vật xung quanh, mắt chúng nằm nơi đâu mợ cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Chỉ biết nơi nào chúng đi qua luôn để lại dấu vết và sự nhớp nhúa, những dấu vết miết dài như vệt hồ dán trong lá thư bí mật, những thông tin lờn lờn ám ảnh trừu tượng.
Thế rồi mợ nghe thấy tiếng gầm của loài hổ báo, chúng xuất hiện và giương những cặp mắt hung dữ và oai hùng, có một con rền lên nhảy xổ vào người mợ. Mợ giơ chiếc gậy lên, nó nhìn mợ, mợ nhìn nó…rồi bỗng dưng nó quay đầu chạy.
Mợ lại đi tiếp, khu rừng dường như trải rộng hơn, mợ tự tin bởi chiếc gậy của mình. Nơi mợ đi qua cũng có những con rắn ngoằn nghoèo, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc gậy là nó tự động bò hướng khác.

Một người đàn bà đẹp vừa tự mắc võng tàng hình qua thân cây Kastanie, cây này mọc khá nhiều nơi, mợ thích nhuộm tóc màu hạt của nó, màu nâu ánh đỏ quyến rũ như những nàng tiên cá, những mụ phù thủy cũng thích cái màu ấy nữa là người. 
Mùa thu nước Đức và của toàn châu Âu đẹp lung linh chỉ có trong cổ tích, năm giờ đã bạch mặt, mười giờ đêm vẫn nhìn thấy bóng vầng dương còn tỏa ánh sáng dịu dàng. Hít thở vô vàn những tinh khiết của hơi cỏ, hơi nước. 

Đôi khi từ sự thanh khiết vô ngần như từ trăm ngàn độ lượng, chả hiểu từ cõi nào. 
Mợ chập chờn nhìn thấy rất nhiều linh khí bay nhẹ trong không trung. Chúng bay rất nhanh, cảm giác như va đập vào nhau. Có thể là khí của người, của vật hay của cỏ cây.

Chả hề hấn gì, mợ chỉ lo đâu đó những đám sên lờn lờn như sự bạo hành của Chúa gắn lên bờ môi khi người ta bị hôn trộm.


                                                                            HN, 02.01.2014
(còn tiếp)

VIẾT (1)
                             Đặng Hà My

Mợ mơ màng trên ngọn cây có các con chuồn kim ngủ gật ban trưa.
-Này thì ái ố mỹ miều này…
Người ta hắt thẳng mợ từ trên cõi mù u xuống.

Mợ lang thang trong khi rừng hoang vắng, rừng màu xanh sậm, một vài tia nắng nhảy nhót trên mái tóc rũ rượi của mợ.
Chân trần, lá mục thì êm nhưng thân lá lại lộm cộm nơi gan bàn chân, dinh dính, không thể nào bay được, không có cánh thì chỉ bước thôi, dò dẫm…mợ nhìn thấy rất nhiều chiếc vương miện tết bằng cỏ, những đóa hoa nở và rụng đầy những khoảng trống. Hoa ở đây màu nâu, những chiếc lá cũng màu nâu, nhưng toàn cảnh vẫn là màu xanh đậm, chả thể giải thích nổi.

Hình như trong khu rừng này người ta cũng bị mù màu luôn. Nhưng không sao, trời sinh voi ắt sinh cỏ, mợ có trong tay một chiếc gậy rồi, dẫu chỉ là chiếc gậy tàng hình.
Một vài con vắt rừng lách tách nhảy lên ngực mợ. Mợ chăm chú nhìn chỉ đầu gậy vào đó, chỉ một thoáng những chú vắt kia đã biến thành con chữ xếp hàng đều tăm tắp dưới chân mợ, nỗi sợ hãi về loài vắt tan biến, mợ là người thủ đô, làm sao biết nổi đầm lầy và những con vắt rừng.
Bướm, nhiều bướm đủ màu dập dờn qua kẽ lá, lũ chuồn chuồn lúc sà xuống rồi lại vụt ngược lên. Tất cả bọn chúng đều còn lại di tích nơi bụng, từ chiếc bụng của chúng có thể hình dung ngay ra chúng hóa thân từ loài sâu bọ hay cung quăng.
Nhưng những con vắt cũng không vừa, lại nhảy vào cổ, nhảy tiếp lên mồm của mợ. Không những thế, có cả những con sên đang bò dưới gan bàn chân, nhồn nhột nhớp nháp. Chắc chắn rồi tí nữa lũ rắn rết cũng chui ra cho mà xem. Rồi thì chúng làm thịt mợ lúc nào không biết.
Bản năng sống trỗi dậy, bắt đầu từ một chiếc mầm lẻ loi. Mợ tiếp tục căng mắt ra nhìn và lò dò đi tiếp. Thế giới lại bắt đầu sinh động dưới gan bàn chân.

Trong cái đám loài bò sát mợ kinh hãi nhất vẫn là lũ sên, một loài kỳ lạ, nhỏ và yếu, nhưng chúng cứ cần mẫn bò, miệt mài không cần đếm xỉa gì tới những cảnh vật xung quanh, mắt chúng nằm nơi đâu mợ cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Chỉ biết nơi nào chúng đi qua luôn để lại dấu vết và sự nhớp nhúa, những dấu vết miết dài như vệt hồ dán trong lá thư bí mật, những thông tin lờn lờn ám ảnh trừu tượng.
Thế rồi mợ nghe thấy tiếng gầm của loài hổ báo, chúng xuất hiện và giương những cặp mắt hung dữ và oai hùng, có một con rền lên nhảy xổ vào người mợ. Mợ giơ chiếc gậy lên, nó nhìn mợ, mợ nhìn nó…rồi bỗng dưng nó quay đầu chạy.
Mợ lại đi tiếp, khu rừng dường như trải rộng hơn, mợ tự tin bởi chiếc gậy của mình. Nơi mợ đi qua cũng có những con rắn ngoằn nghoèo, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc gậy là nó tự động bò hướng khác.

Một người đàn bà đẹp vừa tự mắc võng tàng hình qua thân cây Kastanie, cây này mọc khá nhiều nơi, mợ thích nhuộm tóc màu hạt của nó, màu nâu ánh đỏ quyến rũ như những nàng tiên cá, những mụ phù thủy cũng thích cái màu ấy nữa là người.
Mùa thu nước Đức và của toàn châu Âu đẹp lung linh chỉ có trong cổ tích, năm giờ đã bạch mặt, mười giờ đêm vẫn nhìn thấy bóng vầng dương còn tỏa ánh sáng dịu dàng. Hít thở vô vàn những tinh khiết của hơi cỏ, hơi nước.

Đôi khi từ sự thanh khiết vô ngần như từ trăm ngàn độ lượng, chả hiểu từ cõi nào. Mợ chập chờn nhìn thấy rất nhiều linh khí bay nhẹ trong không trung. 
Chúng bay rất nhanh, cảm giác như va đập vào nhau. Có thể là khí của người, của vật hay của cỏ cây.
Chả hề hấn gì, mợ chỉ lo đâu đó những đám sên lờn lờn. Mà thi thoảng, có vài cái nụ hôn như thế, người ta phải ọe ra như hội chứng nghén nặng.

                                                         HN, 02.01.2014
                                                                (còn tiếp)


13 nhận xét:

  1. Dành TEM với ông Cá đã, đọc hết rùi tính, hì hì....

    Trả lờiXóa
  2. Ôi zời, thế chiếc gậy thần kỳ của mợ có làm loài sên sợ kg mợ? Đừng để nó tiếp cận sẽ kg bao giờ phải "ọe" ra nữa. Đọc bài viết của chị mà Nipem nủi hết gai tùm lum. Hưc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên này ông Cá ít lui tới Níp à? Bên này chỉ giành cho Tài tử dập dềnh với Giai ngân thôi

      Xóa
    2. Thì Nip bít bên ni là chỗ cho ông Cá "dập dềnh" nên cứ sang rình mờ, hi hi..........

      Xóa
  3. Hu hu... Đọc cái "Tản" này xong rồi tự thấy thảm thương cho chiếc gậy của mềnh. Nó chỉ biết chỉ mãi vào có mỗi một chỗ... Hu hu
    À... mà... "Đôi khi từ sự thanh khiết vô ngần như từ trăm ngàn độ lượng, chả hiểu từ cõi nào. Mợ chập chờn nhìn thấy rất nhiều linh khí bay nhẹ trong không trung.
    Chúng bay rất nhanh, cảm giác như va đập vào nhau. Có thể là khí của người, của vật hay của cỏ cây." - là khí của... Cỏ đấy. He he

    Trả lờiXóa
  4. Ngồi ngắm ngắm mãi cái hình, tự dưng nẩy cái ước mơ... giá mà Giẹc Thị Mầu Em Điêu của mềnh hông mặc cái gì... (gọi là... cái gì nhỉ, cái... thắt ngực, hehe...) thì có phải... hoành tráng hơn không... Hu Hu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn, Dinh Dzuy Dang Dang, Cuong Doan, Quangthanh Nguyen và 11 người khác thích điều này.

      Thi Vinh Hoang Sexy girl!
      18 giờ trước · Bỏ thích · 2

      Thi Vinh Hoang Kết hay: Chả hề hấn gì, mợ chỉ lo đâu đó những đám sên lờn lờn như sự bạo hành của Chúa gắn lên bờ môi khi người ta bị hôn trộm.

      Này, viết kinh thế! mà hình như tiếng Việt không có từ " chả" mà một số người nghĩ ra.
      18 giờ trước · Bỏ thích · 2

      Cá Gỗ Hôm qua chắc ngao du ở đâu về nên có hứng viết phiêu thế?
      18 giờ trước · Bỏ thích · 1

      Thi Vinh Hoang Cá Gỗ ừ và chắc bị- được hôn trộm nên về sáng tác
      16 giờ trước · Đã được chỉnh sửa · Bỏ thích · 2

      Cá Gỗ Thi Vinh Hoang chỉ được cái hiểu bạn mình thế nhỉ
      16 giờ trước · Bỏ thích · 1

      Nguyen Dang Thanh còn tiếp thì..còn đọc ...còn like Chị Dang Ha My ah!!!
      15 giờ trước · Bỏ thích · 1

      Quangthanh Nguyen Có phải nhờ chút men...mà đưa mọi người cùng phiêu theo k )))??
      14 giờ trước · Bỏ thích · 1

      Minh Ha Cứ hiền lành, dịu dàng thế này bảo sao không hay bị bắt nạt
      12 giờ trước · Bỏ thích · 2

      Minh Ha Thích cách chị minh họa bài viết bằng hình ảnh. Chuẩn chỉ .
      12 giờ trước · Bỏ thích · 1

      Nguyễn Xuân Lộc Mụ Hà My cứ phây phây
      Má hồng môi thắm làm say lòng người
      Sắc tài đến thế thì thôi...
      9 giờ trước · Bỏ thích · 1

      Nguyễn Xuân Lộc Chúc mùng năm mới nhé Hà My,khi mô vô Sài gềnh cho lão mời vài ly .
      9 giờ trước · Bỏ thích · 1

      Cá Gỗ Cái ảnh này hồi xưa đăng ở bên yahoo hay sao cô Giẹc nhỉ. Hồi đấy trông cứ hơn hớn chắc đang gặp hơi giai thì phải, he he
      6 giờ trước · Thích

      Cá Gỗ Ai dám bắt nạt chị Ha My của Minh Ha vậy????
      6 giờ trước · Thích

      Bảo Trần Tớ mắc bệnh nười, nên ôm cái cồm từ bên Sì- pọt quăng qua. Khổ... Tại cái gậy của miềng ló... vướng quá (kể từ khi trông thấy cái ảnh của Giẹc Em Điêu. Hu hu) hông gõ chữ được. Hu hu Cỏ15:55 Ngày 03 tháng 1 năm 2014

      Hu hu... Đọc cái "Tản" này xong rồi tự thấy thảm thương cho chiếc gậy của mềnh. Nó chỉ biết chỉ mãi vào có mỗi một chỗ... Hu hu
      À... mà... "Đôi khi từ sự thanh khiết vô ngần như từ trăm ngàn độ lượng, chả hiểu từ cõi nào. Mợ chập chờn nhìn thấy rất nhiều linh khí bay nhẹ trong không trung.
      Chúng bay rất nhanh, cảm giác như va đập vào nhau. Có thể là khí của người, của vật hay của cỏ cây." - là khí của... Cỏ đấy. He he

      Cỏ17:53 Ngày 03 tháng 1 năm 2014

      Ngồi ngắm ngắm mãi cái hình, tự dưng nẩy cái ước mơ... giá mà Giẹc Thị Mầu Em Điêu của mềnh hông mặc cái gì... (gọi là... cái gì nhỉ, cái... thắt ngực, hehe...) thì có phải... hoành tráng hơn không... Hu Hu
      6 giờ trước · Bỏ thích · 1

      Bảo Trần "Nơi mợ đi qua cũng có những con rắn ngoằn nghoèo, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc gậy là nó tự động bò hướng khác." - Thế chứ còn... những nơi mà mềnh đi qua, những con mợ đàn bà hễ cứ nhìn thấy chiếc gậy của mềnh là ngay lập tức tự động bỏ đi hướng khác. Hu Hu...
      6 giờ trước

      Xóa
    2. Chắc gì đã hoành tráng hả Cỏ, he he

      Xóa
  5. Hồi xưa có lần một cô hôn mình, vừa cho mồm vào phát cô í oẹ một phát rõ to, he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này, cậu cứ bóc mẽ người ta thế, hé hé

      Xóa
    2. Bóc được thì tớ đã bóc từ lâu rồi, he he

      Xóa

Bài nhiều người xem