Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

LẠI CHUYỆN ANH MA VÀ NHÀ TA

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=968306103268548&id=100002675010835&comment_id=968479293251229&notif_t=feed_comment&notif_id=1464178237344359

LẠI CHUYỆN ANH MA VÀ NHÀ TA

Thấy một số trang mạng phê rằng cô ấy lãnh đạo mà khi cho cá ăn hất cả xô thức ăn xuống, nhẽ trách khâu chuẩn bị mới phải, người ta đi thăm quan chứ có phải nuôi cá đâu mà đưa cả cái xô, thay vì đưa từng gói nhỏ mới đúng, cô Ngân có thể nghĩ rằng thôi khỏi làm phiền đám quân quyền nên chi bằng cho các em cá hết luôn cho nhanh còn việc nhà nước tê tề, bù hết đầu chứ dong nhan giề, còn đứng mà hát quan họ trên cầu đợi anh nữa chắc, bỏ cấm vận rồi piết chưa.
Nhưng quả đúng là xem thấy cũng quê quê...dưng mà tôi lại thích ngắm bả hơn là mấy anh oách xà loách mặt cứ thộn ta như đang ủ tính mưu gì mà chả dám hở môi cười thân thiện như anh Ma.
Người ta kể có anh nhà quẽ vừa được danh diện, ngồi lên chiếc ngai mà loay hoay mãi không biết để tay ntn để xứng với chiếc ngai ấy, mà anh Ma thì nhồm cả người sang nói chuyện với bác Trọng (còn lâu mới lú)- như lúc Ma ta đàng hoàng tu bia ăn bún chả Hà Nội và đang è cổ làm đầy tớ cho cả thế giới.

Còn cảnh anh Ma được hai ẻm đón hai đầu nam bắc để báo chí giật tít là bí ẩn cô gái tặng hoa TT thấy hài hài là 2 lần pí ẩn.
Thôi thì, của tin cũng một chút này, Hà Nội đã có một chị rồi thì nên chăng Sài Thành cho vài em nhỏ đại diện cho tương lai đất Việt có phải hơn không.
Các bạn xem kỹ hình khi ăn bún chả xong, ra ngoài ông ấy đã xoa đầu một cậu bé trong đám người chen chúc nhốn nháo đang như lên đồng vì ổng, cơ mà nếu cần đi tìm chân dung phỏng vấn tôi cũng sẽ quan tâm đến thế hệ Kim- Nhi- Đồng chứ không phải là các cô mặc yếm thỗn thện hở hết eo lườn chiếm chật chả còn thấy bóng dáng hình ảnh mầm non tương lai đâu, chả thấy cái mặt trời bé con quàng khăn đỏ nào xuất hiện cả, mà những mặt trời ấy sau này sẽ thay hay giơ mặt ra để trả nợ ngân sách quốc gia bao nhiêu tỉ tỉ USD đó ạ.

Đành rằng tôi xưa nay ít quan tâm thế sự, nhưng thường thì mắt tôi vẫn tinh, tai tôi còn thính, gì dân ta quan tâm thì tôi cũng hóng hớt để thấy điều hay lẽ đẹp!

Và cảnh anh Ba Ma tháo nhẫn cũng được nói rằng sợ mất cắp!
Giời ạ, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, ông ta muốn nói:
-Tôi không của riêng ai, tôi là của các bạn!
Chỉ có tấm lòng và cử chỉ chân thành mới thuyết phục được lòng dân như thế!
Nhất là dân mình cũng thể cứng đầu cứng cổ, lời nói chả chắc đi đôi với việc làm nên chiến tranh qua cả gần nửa thế kỷ vẫn cứ đì đoạch!
Khì! Thật lòng yêu nhà phây và các bạn phây ưu tú nhà mình nên mạn phép tâm sự tí toe thôi ạ.
Kính cẩn.
Đặng Hà My 24.5.2016

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

CÓ MỘT NGÀY CHO ĐẤT NƯỚC TÔI

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=967773956655096&id=100002675010835&comment_id=967774579988367&notif_t=feed_comment&notif_id=1464091382038276

CÓ MỘT NGÀY CHO ĐẤT NƯỚC TÔI

Có một ngày cho đất nước tôi
Đang khóc hoá cười, đang đau hoá sướng
Là niềm vui tôi cũng muốn hòa chung
Thấy những cựu chiến binh năm xưa cũng quên hết mọi hận thù

Có một ngày cho đất nước tôi
Không bị cấm vận
Không lo xâm lăng
Không lo hết đất

Một ngày nói lên muôn ngàn sự thật
Với dân tôi luôn yêu chuộng tự do
Là sự ngẫu nhiên không cần đợi chờ
Nụ cười ông khiêm tốn chẳng nghi ngờ
Đáng ra điều nay phải xảy ra từ gần trăm năm trước

Có một ngày những bài báo và những trang Faccebook
Không cần viết vẽ về những scandan của đám chân dài người mẫu
Của những hoa hậu hay mẫu hậu
Hay những chuyện tình chém giết hay ghen tuông nhố nhăng đầy rẫy như cơm phở nhật thường

Có một ngày tạm ngưng khóc khi biển vẫn còn đau
Những cơn động kinh dự án vẫn còn đang nằm nguyên đó
Lá cờ tổ quốc treo trên những nóc nhà như những lá cờ sos gọi cứu hộ
Những bàn tay vẫy sóng đến ngút ngàn

Có một ngày
Ừ thì một ngày cũng được
Cho dân hy vọng và lại biết ước mơ
Và từ nay khỏi lo tin phản động
Khi người cao nhất từ đất nước mà bị coi là phản động đã tới đây rồi

Đừng ngỡ ngàng khi thấy dân tôi tò mò rằng tại sao ông làm những điều
Bằng nụ cười giản dị mà chưa vị tổng thống nào làm được
Ăn bún chả bình dân, tháo nhẫn cưới trên tay…
Vì dân tôi chưa bao giờ nhìn thấy những cử chỉ ấy ở một người lãnh đạo

Có một ngày chúng tôi đã khóc
Cụ Giáp ra đi lòng dân quá bơ vơ
Từ đó đến nay sống vậy, vật vờ
Hôm qua Bauxite
Hôm nay Vũng Áng

Vì thế nên mới có một ngày
Dân tôi tôi được mơ có một tổng thống bình dân phong độ
Và một ngày bỗng nhiên tôi nổi hứng
Ngồi viết về ông đó
Obama

Đặng Hà My 24.05.2016
 

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Bài nhiều người xem