Bài đăng tạp chí Da Màu
Hội
họa làm cho „Người mù sáng mắt, người què đứng dậy, người chết
sống lại“ Liệu Tình yêu có giống như Vasari nói vậy
không?Hôm nay em đã từ chối một lời
mời đặc biệt để viết về câu chuyện vừa xảy ra trong thế kỷ XXI này,
trong ngày hôm qua, à…trong phút vừa rồi.Đài
truyền hình Đức đang chiếu lại bộ phim Titanic… cảnh chàng trai đang áp
lưng ôm cô gái cùng lướt trên mũi tàu bên những đám mây tím ngát, trên
màn hình em đoán chắc là hai kẻ ấy.
Một
chiều đẫm hoàng hôn trên biển, họ bồng bềnh giữa mây nước, khi chàng
trai ghé tai thì thầm trìu mến những lời mê man có cánh thì chỉ có
sóng hiểu, gió hiểu. Và cô gái lại…nhất quyết chưa hiểu, có lẽ cô
nghễnh ngãng để bắt chàng phải nhắc lại cả vạn năm;
Rồi cô nép vào vai chàng, có vẻ sợ sệt, hơi thở
quện vào nhau gấp gáp, gần như họ đang bị tẩu hỏa. Anh hỏi:
- Em lạnh à?
- Không, em
sợ!
- Sợ
gì, anh che chở cho em mà.- Nhưng em vẫn
sợ.
Anh véo mũi cô:
- Ôi dào, làm nũng thế.
Cô thì thào:
- Em sợ thật
đấy!
- Thì nói đi, xem anh giúp gì cho
em?
- Em sợ lũ chim hải âu nó bậu lên mũi, cô giơ tay
chỉ: Chúng đang lượn đầy trên sóng kia kìa.
Ha ha ha...chàng trai cười vang dậy cả
bốn mùa sóng.
Lũ chim hải âu khác chim bồ câu, một loài chuyên ăn
cá, một loại chỉ ăn các loại hạt. Loài người hình như cũng phân định
thành hai loại, cô và anh là gì trong cõi bao la đang chảy rần rật kia.
Có lẽ họ chỉ cần chút bật cười sảng khoái như
vậy là quá đủ trăm năm để rồi quay ngược kim thời gian cùng dắt nhau
về thực tại. Họ lẩm nhẩm đếm từ số o tới vô cực, như cuộc nhào
lộn, làm cho những chiếc đồng hồ hóa ra vô lý.
*
Rồi một ngày,
mặt trời treo cao, thấy trên gương mặt của họ đều lấm lem bụi đường
từ những vụ nổ trên tầng khí quyển, có thể là bụi những thiên thạch
rơi vỡ từ phía mặt trăng.
Ai
cũng khen mặt trăng hiền dịu, nhưng những tảng đá trời bay trong bóng
đêm lao xuống trái đất rất có thể văng ra từ nơi ấy, các nhà khoa học
cũng đã từng bị tử nạn trong một vài cuộc thám hiểm mặt trăng và
mất tích bí hiểm, nhưng tất cả đều bị che giấu trong bao la chìm đắm
của màn hình vũ trụ. Mặt cô và anh cũng lem luốc như ma
trơi.
Anh
ngoáy mũi cho cô và lau nhẹ bằng chiếc khăn mùi xoa nhỏ lấy từ túi
áo cộc tay, chiếc khăn hai đứa vừa xì ra sẫm như màu vàng dung nham
núi lửa.Anh hỏi cô về những người đàn
ông đã đi ngang qua cô, nó có giống như những phún trào hay đã chết như
những dòng nham thạch, cô chỉ đáp:
- Họ chẳng đáng
để cho em quan tâm và em cũng chẳng đáng để cho họ quan tâm; Như đôi
đũa, có lẽ họ quá dài mà em thì quá ngắn, hoặc ngược lại. Hoặc em
yêu em hơn, hoặc họ yêu họ hơn, hoặc cả hai đều tính toán thiệt hơn,
đó phải chăng là tình yêu nhân loại? Hì hì…
Cô gái
lại tra khảo anh rằng: - biết thừa những người làm nick về ý thức hệ
thống thần kinh, cả thật lẫn giả rồi bê một vài bài thơ con cóc của
cô mang ra nhào nặn, mong phục vụ mục đích của họ, may mà anh kịp khờ
dại qua những lần tiếp xúc nói chuyện đã biết ngay căn bệnh tiềm ẩn
trong tim đen đang diễn ra từ mỗi con/ người đời thực thế nào. Hừ
hừ…
Này,
bản chất của trái tim: yêu cũng như không yêu, bình thản bước vào niềm
yêu không cần cái bóng choáng lộn giả dối hay tô vẽ, chỉ có thế mới
đạt tới miền thẳm diệu hoang sơ trăm năm. Tất cả đều trở về nguyên
bản trần trụi để trí não không cần phải căng ra suy luận hoặc căm tức
tại sao mình không được người khác quan tâm hay để
ý.
Em bỗng nhận ra một hình ảnh của
chúng mình trong phim: kìa, chàng trai đứng trên boong tàu
đang ra sức nhổ nước miếng xuống biển, và cô gái cũng bắt
chước nhổ theo xem đứa nào nhổ xa hơn, cả hai đứa cùng khạc, cùng
nhổ, khạc, nhổ…nước miếng ngoằn ngoèo chảy trên mép chàng trai…họ
cười khanh khách như chưa bao giờ được cười, có thể lúc vừa chào đời
họ đã kịp khóc cạn nước mắt rồi.
*Nhưng
vẫn chưa dở hơi bằng cái đêm này.Từ
từ, ngạt thở quá, chắc vòng tay của anh chứ sao, cho em uống ngụm
nước đã, thứ nước chắt lọc từ hoàng hôn trên biển, màu nhàn nhạt
nâu, giống chai nước vỏ nhựa của người anh trai mà em vô cùng yêu quí,
anh ấy mang theo uống khi ba người đi trên sa mạc cát nóng giẫy, cho tới
lúc ba anh em lăn theo vòng quả đất rồi hóa thân lại trên vòng cung
nhiệm màu của Ngài.
Giờ này anh còn thức hả? không sao, nếu mất ngủ,
thì nghe em kể chuyện tiếp vậy, bầu trời đêm chả bao giờ cô độc
bởi còn có sự hiện diện lấp lánh của những ngôi
sao.
Khi người quản lý khách sạn suýt
đuổi hai nhân vật ra khỏi phòng vì làm mất trật tự, người ta kháo
nhau:
- Chưa
bao giờ khách sạn lại có một đôi khách kỳ cục như
thế!
Em hỏi họ:
- Sao vậy hả
bác?
Bác bảo vệ cằn nhằn:
- Sao
nữa, chúng nó mở toang cửa phòng 202 từ 11h đêm hôm trước tới gần 4h
sáng hôm sau…mất trật tự kinh khủng.
Em tò mò:
- Bác chứng kiến?
- Thì
tôi trực hôm đó, tôi cứ bấm thang máy xuống lại lên mấy lần để theo
dõi xem chúng có phá phách gì không.
- Thế
bác có thấy họ phá… gì không?
Bác ấy cấm cẳn:
- Tất
nhiên là thấy, mà chúng nó có thèm để ý gì đến ai đâu, chúng say sưa
với nhau…coi như thế giới chẳng còn ai.
Em thẽ thọt hỏi tiếp:
- Thế
à…là... là thấy họ làm gì mà bác bực bội thế?
- Ôi
dào, nếu thấy chúng làm gì gì thì tôi đã chả cần uống thuốc dưỡng
mắt, đằng này…
- He he, làm cháu tò mò quá bác
ơi!
Bác ấy tả như đạo diễn
phim:
- Từ cửa ngó vào, trong phòng nệm chăn vẫn nguyên
vẹn nếp hồ gấp, đứa con gái mặc váy hoa ngồi bệt dưới sàn nhà,
hếch mắt lên; một thằng mặc quần short trắng đứng nghễu nghện, dậm
dật trên giường...
- Oái oái, gì nữa hả bác? Sao lúc
ấy bác không vẽ tranh?
- Gì à, hừ...lúc ấy tôi mà vẽ tranh thì ông
Picasso cũng phải gác kiếm ngay lập tức, đúng là bọn qủi, khỉ gió
chứ giống người đâu có vậy.
Bác tiếp:
- Cái cô kia lưng thẳng đuỗn, tay múa như bắt nhịp;
còn thằng cu kia cầm tờ giấy dòm vào đó rồi rống lên, lắc lư như lên
đồng.
Em trố mắt:
- Hay đọc kinh kiểu hiện đại
nhỉ?
- Kinh kệ mẹ gì. Bác nhấm
nhẳn.
Khuôn mặt bác chợt dãn ra, vừa như bi
hài, giải thích rành rọt:
- Cô nghe đây, chúng hát... nghe rõ chửa, giời ạ,
chúng nó... hát!
- Hát? Há há...em cũng cười toáng lên, trên đời làm quái
gì có ai đi thuê khách sạn vào...hát? Hớ hớ...
Em hỏi dồn:
- Bác có nhớ họ hát gì
không?
- Cái cô này, cũng dở hơi giống hai đứa ấy. Hỏi
nhiều quá, đây, cho cô mảnh giấy tôi tịch thu được của họ
này.
--------
Kìa,
bộ phim đã hết, bà Rosa đang thả viên kim cương màu xanh biếc xuống
dòng biển xanh thăm thẳm, nhưng em biết thừa viên kim cương to tướng ấy
giá trị chỉ khoảng trên dưới 10 đô la do ông đạo diễn trực tiếp chọn
mua.
Sự hồi sinh mở cửa...chàng Jack xoay lưng lại khi
nàng Rosa bước tới, tà váy trắng tinh khiết cuốn lấy tình yêu của
thế gian, hàng triệu triệu trái tim bị bóp nghẹt...he he,
hết!
-----------
Nội dung: bài hát được sáng tác trên đường tới
Đà Lạt, kẻ sáng tác cùng đồng lõa đều không phải là nhạc sĩ, đây
là lời viết trên mảnh giấy mà ông bảo vệ túm
được:
Hạ Chín
1)
Bước chân trần miên du, trên đường về
Đà Lạt
Lá nâu hoa vàng vỡ, ong chấm màu li
ti
Trên sóng mắt em cười, hình thiên thai rạng
rỡ
Anh lên mùa hạ chín, hôn vào gót son
mềm...
ĐK:
Mây trời hay sương khói, quện vào tóc em
bay
Một đường hoa dẫn lối...nhòa trong cõi vô
thường
Tình yêu theo chim trắng, em nâng gió lên
đời
Dòng Cam Ly thác trắng, thời gian vỗ về
đâu...
2)
Bước chân trần miên du mang theo mùa rất
vội
Lá nâu hoa vàng vỡ, cầm lòng dỗ đam
mê
Trên sóng mắt em cười, một vùng trời mê
đắm
Anh lên mùa hạ chín...Ru tròn
giấc
...em...say...
*
Vasari nói: Hội
họa làm cho „Người mù sáng mắt, người què đứng dậy, người chết
sống lại„
Còn họ cho rằng những bài hát được sáng tác từ
lòng yêu sẽ sống mãi như vậy.
Viết trong chuyến thăm Đà Lạt và Sài
Gòn tháng 17. 8.2012
Đặng Hà My
Lá nâu hoa vàng vỡ, cầm lòng dỗ đam mê
Trên sóng mắt em cười, một vùng trời..
Lá nâu hoa vàng vỡ, cầm lòng dỗ đam mê
Trên sóng mắt em cười, một vùng trời mê đắm
Anh lên mùa hạ chín...Ru tròn giấc
...em...say...
Cái gã đàn ông ấy hát bài hát thật tuyệt, nhưng cái đoạn kết này thì không thể cầm lòng được.
Ngày lễ vui và bình yên nhé?
Không! Đó là thảm trạng tình yêu, còn nặng nề hơn cả ngàn lần thảm trạng Titanic!
Có ai hối lộ mình ko ta?
Anh Chuồn đặt chỉ mỗi một cục gạch... Em đặt nguyên cả cái... lò gạch từ hồi nào rồi đây này... Anh xê ra... không có em với bác Cá Gỗ thay vì nổi máu dê lại chuyển qua nổi máu liều... thì anh khổ. Hê Hê!!