1h30 sáng, có tin nhắn, mở ra...Cái Hoa kêu không ngủ được. Tin nhắn tiếp:
tao làm thơ mày ạ, mày đọc thử nhé. Thế là cả đêm, nó nhắn liên tục những câu
thơ nó vừa làm. Hi, mà đọc hay phết, giống Chế Lan Viên, con này tài thật. Tớ
nhắn lại: Ha ha, dạo này lại bỏ hát đi làm thơ à? làm đi, ít nữa tao bình cho.
Nó gọi thẳng cho tớ: này mụ, mụ mà bình á, ối giời ơi. lạy mụ, cho mụ đọc thôi,
rồi em cất đi, em cho thêm ít tiền, mụ chỉ là con buôn, bày đặt. Tớ tức quá: thế
mày không đọc thơ tao à? Cái Hoa: đọc rồi, thơ mụ chả là thơ, mụ cho cái thứ
lõa lồ ấy vào chả ai ngửi được, tởm! Tớ lắng giọng: thôi, mày hạ handy xuống đi,
tao gọi máy tường cho khỏi tốn tiền. Nó bảo: không, cứ nói vô tư, tao đang
thăng..Tớ: là thế này, lúc đầu tao cũng định viết: "Giọt nắng trần truồng, mỹ miều cung điện", hơ hơ...thế là tự nhiên thấy chính mình
cắn vào lưỡi mình, tao cố lắm với ấn được chữ lõa lồ
vào đấy.
.Cái Hoa nó bảo:
Thôi, hẹn mụ sáng nay trên chùa nhé. À, mụ xem có anh nhà văn thơ nào giới thiệu
cho Hoa nhé. Tớ: Ối giời ơi, dân nhà thơ người ta ăn tinh chứ đâu có ăn tạp, tao
đây cũng thơ thẩn thẫn thờ từ ấy đến giờ mà đã có anh nhà thơ quái nào dòm đâu
Đúng là giời hành, tự dưng con điên này nửa đêm gọi điên, giờ này chỉ có ma là còn thức thôi. Làm mình vạ lây.
Hôm qua, nhắn cho một bác nhà thơ, can tội bác ấy tặng thơ mình mấy tháng rồi, cũng muốn lại quả, viết vài cảm nhận về tập thơ ấy. Bác ấy hoảng quá: HMy ơi, anh lạy em. Em nhớ cho cái quần vào, đừng để thơ anh đang mặc áo dài mà quên quần đấy nhé. Tớ bảo: Em lại quả, bác có nhận thì nhận, không nhận em mặc kệ, ai bảo tặng thơ cho em. Nghĩ cũng tức, mình mất công mang theo sang bên này, chưa thèm cám ơn công đèo bòng thì thôi. Bao nhiêu bác nhà thơ chả than thở là tặng ng ta thơ xong, đến nhà thấy nguyên vết ly cốc nằm chềnh ềnh trên bìa sách. Hôm đưa cho mình tập thơ, bác ĐKC còn dặn đi dặn lại: Em đừng làm lót cốc nhé. Chán thật, mình là người từ xưa tới nay chỉ thích nhìn bià sách, xem cái bìa nào nặng nặng là qui ra thóc, không biết cân lên được bao nhiêu? Cái quả tập thơ của Vi Thuỳ Linh lại còn dát cả vàng trắng cơ, tiền đâu ra mà mua nhỉ. Mà mua rồi, sau mang bán lại liệu người ta có trừ hao khấu chỗ vàng trắng đó không? Mà tại sao chúng bạn nó lại cứ bảo tớ hay tính toán nhỉ? Buồn...
20.05.2011, Phật Đản. Đến chùa Viên Giác, Hannover. Đang đứng trước cửa thì gặp thằng bạn mới sang du lịch.
Tớ bị bắt quả tang đang xách túi trứng vịt lộn. Trong chùa cấm, nên phải ra ngoài mua. Nghĩ: Mình phàm trần quá! Mà cũng trách cái lũ bạn, luộc lên cả lũ nó ăn, mà chả đứa nào dám xách cả, đứa nào cũng sợ phải tội. Còn tớ thì không ăn, nhưng bị chúng nó dụ nên phải xách
Bloggers Hannover, 5 người. Blogger đeo kính, mặc áo hồng có rất nhiều bạn bè. Anh chàng chủ yếu làm thơ tếu và nhạc. Anh í khoe, có cả chị ở nhạc viện Hà Nội vào hẳn hoi nhé. Tớ nói luôn tên cái người ấy. Anh chàng ngạc nhiên lắm hỏi: Sao mụ biết? Tớ: Cái chị ấy thì chỗ nào chả có mặt. Tớ bị chị ấy theo suốt, tung đủ thứ hỏa mù, he he, tớ còn có cả ảnh thật của chị ấy cơ. Chàng cứ đi theo đòi xem. tớ bảo: hối lộ đi rồi cho xem
Có một góc này, tớ thấy lần nào cũng có mấy lá cờ cắm trông lạ lắm. Chưa bao giờ tớ đến chỗ này cả. Lại gần, hoá ra cái đại diện Đảng Tân gì ấy.Tớ cà khịa: Eo, chỗ này các bác cứ tuyên truyền, mà chả thấy ai vào, giá cứ treo cờ đỏ sao vàng lại hay, chứ em thấy dị ứng với mấy lá cờ này quá! Bác kia nhìn tớ có vẻ tức lắm. Rồi bảo: Cô không thích thì ra chỗ lkhác chơi, đừng đến đây nói nhảm
Đang chuẩn bị cho buổi kiếm chác ngày mai. Có một lão, thò một mắt ra, cũng làng Plus của mình.
Sáng thứ bẩy, găp lại mười một đứa con nuôi khắp nơi về. Ôi, cười rách cả mồm
Chúng bảo: Mẹ hiền như cô Tấm!
Tớ cũng chỉ cười, quậy ở nơi khác thôi, chứ ai dám quậy với bọn trẻ, chúng trong sáng và đáng yêu thế cơ mà.Tớ thơm từng đứa một. Yêu thật đấy!
Cái Hoa lườm lườm tớ, chắc nó muốn nói xấu gì tớ đây. Nhưng đứng trước mặt bọn trẻ, nó cũng lại cười cưòi, hiền như mẹ Tấm í.
Đứa bé này 3 tháng , tên Lin, được tớ đỡ đầu. Hôm nó sinh ra, 4kg rưỡi, mẹ nó phải mổ.
"Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa?
Mảnh tình một khối thiếp xin mang..."
Cái Hoa
Lão này nhờ mình đi phát vé vào Disko, tối nay lão tổ chức. Tớ bảo: phát cho một nửa, còn một nửa cho vào túi xanh rồi. Lão ức lắm
Lão bảo: nhìn mặt mụ này gian gian, đừng có ghi tên Blog của tôi nhé, mụ nói lung tung rồi mấy con "đào" nó chạy mất. Tớ: là sao? hắn nháy nháy...tớ chả hiểu
Ông cháu phóng xe 200km lên đây, chụp với bà cô vài pô ảnh kỷ niệm
___________________________
GÃ ĐIÊN TRÊN ĐỒI HOANG
Nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt, cùng Như Quỳnh, Phạm Lễ, từ Mỹ sang. Tối nay biểu diễn tại chuà.
Ông già điên... ngày lại ngày trên đồi hoang có một lão già đang tĩnh toạ. Ngồi một mình không cần ai, nắng mưa lão vẫn cứ tĩnh tọa. Miệng mỉm cười như trẻ thơ cô đơn giữa đồi già, nhưng người ta không muốn gần ông vì cho là gã điên trên đồi hoang… Ôi lão già điên, mà nắm thế gian trong lòng bàn tay, ôi lão già điên… thở hít với con tim của vũ trụ… (nhạc và lời Nguyễn Đức Đạt)
Anh vừa gảy đàn vừa hát. Phong cách Guitar Flamanco, điệu Tây Ban Nha., qua kỹ thuật điêu luyện truyền cảm mê hồn. Tôi nhìn đôi tay của anh như muá trên dây đàn với sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Một người mù! Vậy mà thời nhỏ, khi còn ở Việt Nam, 6 tuổi, anh và em gái anh đã từng phải đi ăn xin. Sau đó anh được bảo lãnh theo diện HO sang Mỹ. Anh theo học nhạc và sáng tác. Đoạt khá nhiều giải thưởng. Lần đầu tiên anh sang châu Âu biểu diễn, khán giả còn lạ lẫm. Nhưng, nếu ai đã mua CD của anh tự sáng tác, hoà âm, và hát, sẽ không thể không yêu mến giọng hát truyền cảm và lối chơi nhạc điêu luyện của anh.
Anh bị mù bẩm sinh, chưa nhìn thấy ánh sáng ngày nào. Vậy mà anh cũng sang hát để làm từ thiện gửi về Việt Nam cho hội những người khiếm thị.
NĐĐạt đàn guitar và cùng hát với CSĩ Như Quỳnh.
Quỳnh ơi, nhanh lên, còn bán CD nữa...
Giờ giải lao, khán giả chen đông quá! Như Quỳnh thì là tiên rồi, họ bu vào xin chữ ký và chụp ảnh. Chả ai nghĩ đến chàng nhạc sĩ mù này...
Tớ phải lúi húi đứng cạnh Đạt, sợ anh bị bẹp! Vừa đưa CD cho khách, vừa trông
chừng...Vậy mà cũng có kẻ đang tâm cầm CD rồi lẩn mất không trả tiền. Thỉnh thoảng anh quay sang phía tớ, hình như anh xem tớ có bên cạnh anh ấy không? Anh chỉ cảm nhận tớ qua hơi thở...Có lúc tớ cầm tay anh ấy, anh ấy luôn miệng cám ơn . Anh bảo: HMy chắc đẹp lắm! Tớ chả nói gì, đang xấu hổ vì người sáng mắt mà lấy của người mù, và nghĩ--không biết anh ấy nhận biết cái xấu đẹp ở đời như thế nào nhỉ, khi mà anh chưa nhìn thấy ánh sang bao giờ. Khi mà anh sẵn sàng san sẻ số tiền nhỏ nhoi của mình để làm từ thiện. Khi mà, người ta ăn trộm đĩa của anh, xấu hổ quá!
Nói thật, tớ là cái loại mặt trơ. Từ xưa tới giờ kinh doanh ca nhạc cũng chưa bao giờ xúc động đậy gì, nhìn thấy ca sĩ chỉ ngó xem cổ nó có to hay không? Có sức hát không? Hay lại toàn Playback lừa khán giả? Nhưng thú thực lần này, gặp NĐĐạt, thấy mắt mình cay cay.Lạ!____________________
Tan giờ diễn. Cả lũ rủ bằng được đi Disko. Bảo tớ: Mụ cứ đăm đăm thế, đi một tí thì chết ai, không nhẩy thì ngồi xem. Tớ đành: Ừ!
Cái Hoa, Máu chưa? Nó cũng lên hát một bài Rock mãnh liệt lắm, rồi ghé lại với tớ.
Cái Phượng. Ngoài xinh thế mà vào ảnh không tiêu được. Nhưng chúng nó nhắn. Mụ cứ đăng vào trang mụ, thỉnh thoảng bọn này vào xem, như nhật ký là OK. Đúng là lũ dở hơi, làm mình mất bao nhiêu thời gian!
_____________________
Lạy Ngài...Trần gian bể khổ...
ĐHàMy Germany 20.05.2011
Đúng là giời hành, tự dưng con điên này nửa đêm gọi điên, giờ này chỉ có ma là còn thức thôi. Làm mình vạ lây.
Hôm qua, nhắn cho một bác nhà thơ, can tội bác ấy tặng thơ mình mấy tháng rồi, cũng muốn lại quả, viết vài cảm nhận về tập thơ ấy. Bác ấy hoảng quá: HMy ơi, anh lạy em. Em nhớ cho cái quần vào, đừng để thơ anh đang mặc áo dài mà quên quần đấy nhé. Tớ bảo: Em lại quả, bác có nhận thì nhận, không nhận em mặc kệ, ai bảo tặng thơ cho em. Nghĩ cũng tức, mình mất công mang theo sang bên này, chưa thèm cám ơn công đèo bòng thì thôi. Bao nhiêu bác nhà thơ chả than thở là tặng ng ta thơ xong, đến nhà thấy nguyên vết ly cốc nằm chềnh ềnh trên bìa sách. Hôm đưa cho mình tập thơ, bác ĐKC còn dặn đi dặn lại: Em đừng làm lót cốc nhé. Chán thật, mình là người từ xưa tới nay chỉ thích nhìn bià sách, xem cái bìa nào nặng nặng là qui ra thóc, không biết cân lên được bao nhiêu? Cái quả tập thơ của Vi Thuỳ Linh lại còn dát cả vàng trắng cơ, tiền đâu ra mà mua nhỉ. Mà mua rồi, sau mang bán lại liệu người ta có trừ hao khấu chỗ vàng trắng đó không? Mà tại sao chúng bạn nó lại cứ bảo tớ hay tính toán nhỉ? Buồn...

20.05.2011, Phật Đản. Đến chùa Viên Giác, Hannover. Đang đứng trước cửa thì gặp thằng bạn mới sang du lịch.





Tớ bị bắt quả tang đang xách túi trứng vịt lộn. Trong chùa cấm, nên phải ra ngoài mua. Nghĩ: Mình phàm trần quá! Mà cũng trách cái lũ bạn, luộc lên cả lũ nó ăn, mà chả đứa nào dám xách cả, đứa nào cũng sợ phải tội. Còn tớ thì không ăn, nhưng bị chúng nó dụ nên phải xách

![ap_20110525125715234[1].jpg](http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110526110454506.jpg)
Bloggers Hannover, 5 người. Blogger đeo kính, mặc áo hồng có rất nhiều bạn bè. Anh chàng chủ yếu làm thơ tếu và nhạc. Anh í khoe, có cả chị ở nhạc viện Hà Nội vào hẳn hoi nhé. Tớ nói luôn tên cái người ấy. Anh chàng ngạc nhiên lắm hỏi: Sao mụ biết? Tớ: Cái chị ấy thì chỗ nào chả có mặt. Tớ bị chị ấy theo suốt, tung đủ thứ hỏa mù, he he, tớ còn có cả ảnh thật của chị ấy cơ. Chàng cứ đi theo đòi xem. tớ bảo: hối lộ đi rồi cho xem

Có một góc này, tớ thấy lần nào cũng có mấy lá cờ cắm trông lạ lắm. Chưa bao giờ tớ đến chỗ này cả. Lại gần, hoá ra cái đại diện Đảng Tân gì ấy.Tớ cà khịa: Eo, chỗ này các bác cứ tuyên truyền, mà chả thấy ai vào, giá cứ treo cờ đỏ sao vàng lại hay, chứ em thấy dị ứng với mấy lá cờ này quá! Bác kia nhìn tớ có vẻ tức lắm. Rồi bảo: Cô không thích thì ra chỗ lkhác chơi, đừng đến đây nói nhảm



Đang chuẩn bị cho buổi kiếm chác ngày mai. Có một lão, thò một mắt ra, cũng làng Plus của mình.

Sáng thứ bẩy, găp lại mười một đứa con nuôi khắp nơi về. Ôi, cười rách cả mồm
Chúng bảo: Mẹ hiền như cô Tấm!
Tớ cũng chỉ cười, quậy ở nơi khác thôi, chứ ai dám quậy với bọn trẻ, chúng trong sáng và đáng yêu thế cơ mà.Tớ thơm từng đứa một. Yêu thật đấy!
Cái Hoa lườm lườm tớ, chắc nó muốn nói xấu gì tớ đây. Nhưng đứng trước mặt bọn trẻ, nó cũng lại cười cưòi, hiền như mẹ Tấm í.




Đứa bé này 3 tháng , tên Lin, được tớ đỡ đầu. Hôm nó sinh ra, 4kg rưỡi, mẹ nó phải mổ.

"Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa?
Mảnh tình một khối thiếp xin mang..."

Cái Hoa

Lão này nhờ mình đi phát vé vào Disko, tối nay lão tổ chức. Tớ bảo: phát cho một nửa, còn một nửa cho vào túi xanh rồi. Lão ức lắm

Lão bảo: nhìn mặt mụ này gian gian, đừng có ghi tên Blog của tôi nhé, mụ nói lung tung rồi mấy con "đào" nó chạy mất. Tớ: là sao? hắn nháy nháy...tớ chả hiểu

Ông cháu phóng xe 200km lên đây, chụp với bà cô vài pô ảnh kỷ niệm
___________________________
GÃ ĐIÊN TRÊN ĐỒI HOANG

Nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt, cùng Như Quỳnh, Phạm Lễ, từ Mỹ sang. Tối nay biểu diễn tại chuà.
Ông già điên... ngày lại ngày trên đồi hoang có một lão già đang tĩnh toạ. Ngồi một mình không cần ai, nắng mưa lão vẫn cứ tĩnh tọa. Miệng mỉm cười như trẻ thơ cô đơn giữa đồi già, nhưng người ta không muốn gần ông vì cho là gã điên trên đồi hoang… Ôi lão già điên, mà nắm thế gian trong lòng bàn tay, ôi lão già điên… thở hít với con tim của vũ trụ… (nhạc và lời Nguyễn Đức Đạt)
Anh vừa gảy đàn vừa hát. Phong cách Guitar Flamanco, điệu Tây Ban Nha., qua kỹ thuật điêu luyện truyền cảm mê hồn. Tôi nhìn đôi tay của anh như muá trên dây đàn với sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Một người mù! Vậy mà thời nhỏ, khi còn ở Việt Nam, 6 tuổi, anh và em gái anh đã từng phải đi ăn xin. Sau đó anh được bảo lãnh theo diện HO sang Mỹ. Anh theo học nhạc và sáng tác. Đoạt khá nhiều giải thưởng. Lần đầu tiên anh sang châu Âu biểu diễn, khán giả còn lạ lẫm. Nhưng, nếu ai đã mua CD của anh tự sáng tác, hoà âm, và hát, sẽ không thể không yêu mến giọng hát truyền cảm và lối chơi nhạc điêu luyện của anh.

Anh bị mù bẩm sinh, chưa nhìn thấy ánh sáng ngày nào. Vậy mà anh cũng sang hát để làm từ thiện gửi về Việt Nam cho hội những người khiếm thị.

NĐĐạt đàn guitar và cùng hát với CSĩ Như Quỳnh.


Quỳnh ơi, nhanh lên, còn bán CD nữa...



Giờ giải lao, khán giả chen đông quá! Như Quỳnh thì là tiên rồi, họ bu vào xin chữ ký và chụp ảnh. Chả ai nghĩ đến chàng nhạc sĩ mù này...
Tớ phải lúi húi đứng cạnh Đạt, sợ anh bị bẹp! Vừa đưa CD cho khách, vừa trông
chừng...Vậy mà cũng có kẻ đang tâm cầm CD rồi lẩn mất không trả tiền. Thỉnh thoảng anh quay sang phía tớ, hình như anh xem tớ có bên cạnh anh ấy không? Anh chỉ cảm nhận tớ qua hơi thở...Có lúc tớ cầm tay anh ấy, anh ấy luôn miệng cám ơn . Anh bảo: HMy chắc đẹp lắm! Tớ chả nói gì, đang xấu hổ vì người sáng mắt mà lấy của người mù, và nghĩ--không biết anh ấy nhận biết cái xấu đẹp ở đời như thế nào nhỉ, khi mà anh chưa nhìn thấy ánh sang bao giờ. Khi mà anh sẵn sàng san sẻ số tiền nhỏ nhoi của mình để làm từ thiện. Khi mà, người ta ăn trộm đĩa của anh, xấu hổ quá!
Nói thật, tớ là cái loại mặt trơ. Từ xưa tới giờ kinh doanh ca nhạc cũng chưa bao giờ xúc động đậy gì, nhìn thấy ca sĩ chỉ ngó xem cổ nó có to hay không? Có sức hát không? Hay lại toàn Playback lừa khán giả? Nhưng thú thực lần này, gặp NĐĐạt, thấy mắt mình cay cay.Lạ!____________________
Tan giờ diễn. Cả lũ rủ bằng được đi Disko. Bảo tớ: Mụ cứ đăm đăm thế, đi một tí thì chết ai, không nhẩy thì ngồi xem. Tớ đành: Ừ!



Cái Hoa, Máu chưa? Nó cũng lên hát một bài Rock mãnh liệt lắm, rồi ghé lại với tớ.

Cái Phượng. Ngoài xinh thế mà vào ảnh không tiêu được. Nhưng chúng nó nhắn. Mụ cứ đăng vào trang mụ, thỉnh thoảng bọn này vào xem, như nhật ký là OK. Đúng là lũ dở hơi, làm mình mất bao nhiêu thời gian!
_____________________

Lạy Ngài...Trần gian bể khổ...
ĐHàMy Germany 20.05.2011
chừng...Vậy mà cũng có kẻ đang tâm cầm CD rồi lẩn mất không trả t..
chừng...Vậy mà cũng có kẻ đang tâm cầm CD rồi lẩn mất không trả tiền. Thỉnh thoảng anh quay sang phía tớ, hình như anh xem tớ có bên cạnh anh ấy không? Anh chỉ cảm nhận tớ qua hơi thở...Có lúc tớ cầm tay anh ấy, anh ấy luôn miệng cám ơn .
Bùi ngùi bùi ngùi . Lòng tham con người còn vô nhân đạo
Chị My wen biết nhiều người giới nghệ sĩ, Don Hồ còn hát không chị nhở? Thần tượng một thời của chị 2 Hớt.
Chúc Hà My luôn vui, có dịp về Việt Nam lên chơi với mình nhé!
Thích nhất cái chị đứng đằng sau xăn quần tới đầu gối, mặt hầm hầm cầm chai bia. Chả biết HMy có lành lặn mà về đến nhà không?!
Nhiều con nuôi thế , về VN bác nuôi đỡ cho nhé...HM ơi, chị tìm ảnh của chị em mình ở Paris mà có lẽ bị xoá nhầm khi cop vào USB rồi, ..
Nhiều con nuôi thế , về VN bác nuôi đỡ cho nhé...HM ơi, chị tìm ảnh của chị em mình ở Paris mà có lẽ bị xoá nhầm khi cop vào USB rồi, tiếc quá . Nếu mất chị phải xin mấy hình ở máy em thôi. Post ảnh này theo y/c của " nhãn giả " đấy nhé . Chúc em lúc nào cũng vui , cười và xinh đẹp , nhiều " xiền " nữa nhé !
Chưa bao giờ tớ đến chỗ này cả. Lại gần, hoá ra cái đại diện Đảng Tân gì..
Chưa bao giờ tớ đến chỗ này cả. Lại gần, hoá ra cái đại diện Đảng Tân gì
ấy.Tớ cà khịa: Eo, chỗ này các bác cứ tuyên truyền, mà chả thấy ai vào,
giá cứ treo cờ đỏ sao vàng lại hay, chứ em thấy dị ứng với mấy lá cờ
này quá! Bác kia nhìn tớ có vẻ tức lắm. Rồi bảo: Cô không thích thì ra
chỗ khác chơi, đừng đến đây nói nhảm Tưởng em chỉ làm thơ, hóa ra cũng quan tâm và có thái độ rất đúng đắng về chính trị! Hoan hô em!