Anh thân
yêu.
Kể từ khi mình quen nhau, cho đến ngày mình biết chơi Blog. Em và anh, đều có những người bạn trên Blog. Tuy là mạng ảo, nhưng cũng là nơi để mình chia sẻ, cho dù có khi cũng chỉ đúng với sự thật 1 phần trăm so với con người thật bên ngoài, hoặc cũng có thể nhiều hơn nữa. Tuy nhiên với em, vào thế giới ảo này, là lúc mình lười nhác nhất, chả cần phải sửa soạn gì, buổi sáng còn chưa kịp đánh răng, mắt mũi kèm nhèm, áo quần xộc xệch, thậm chí có chỗ còn “online„, hi hi…Thế mà vẫn có thể “đi gặp và tâm sự với một ai đó„. Thỉnh thoảng, thấy mình thụ động như kiểu “TƯ DUY SIÊU HÌNH MÁY MÓC„.Và đôi khi mình không nhận ra chính mình, he he…
Bên cạnh một số BẠN tốt, có người rất RẤT TỐT. Nhưng, cũng có người nghĩ rằng Anh và Em không biết nhau. HỌ tìm cách liên lạc với anh bằng những comment ẩn, và tìm cách hẹn hò với anh, để nói với Anh về Em… Không phải là HỌ nói TỐT cho Em! Thậm chí lại càng không phải là nói ĐÚNG! Mà HỌ nói về Em trong sự hồ nghi, bởi chính HỌ cũng chả hiểu gì về Em cả. Họ đã đặt cho Em với tất cả những điều TỆ HẠI nhất, để Anh coi Em như một CON HỦI và xa lánh Em. Có những chuyện nghe xong Em sững sờ, như vừa đọc xong một cuốn trinh thám của người ngoài hành tinh khác vậy.
Tuy nhiên, rất cám ơn HỌ, chính vì vậy mà Em biết cuộc sống không phải bất cứ nơi nào mình cũng đặt niềm tin vào nó, khi quan hệ với ai đó cũng nên có chút hoài nghi. Nhiều khi, em lại mang cái chủ nghĩa duy vật CHẤT PHÁC vào cuộc sống, ngây ngô, trong sáng và thậm chí quá ngu gốc khi nhìn ai cũng tin là họ TỐT!
HỌ đã gặp anh, và gặp những người BẠN khác có liên đới với Em trên mạng, để tung tin như một hình thức trả thù người cùng giới. HỌ cũng đã chủ động liên lạc với Em, qua điện thoại, qua những dòng comment, đến giờ phút này em còn chưa biết mặt HỌ. Mặc dù, em biết HỌ muốn gặp em là do tò mò thôi. Bản thân Em thì thấy mình chả có cái quái gì mà HỌ quan tâm đến mình thế, lạ thật! Và Em cũng luôn tự hào rằng mình sống hoàn toàn trong sáng, chưa bao giờ nói xấu hay làm hại ai. He…
Chưa kể đến họ còn tự tạo những nick lạ, để nói xấu một cách bệnh hoạn…Khi đọc xong thì cả Anh và Em đều bật cười.
Em biết người đó, Anh biết người đó, thì chắc thiên hạ cũng biết HỌ thôi.
Nhưng thật may, chúng mình đã THA THỨ cho HỌ.
Kể từ khi mình quen nhau, cho đến ngày mình biết chơi Blog. Em và anh, đều có những người bạn trên Blog. Tuy là mạng ảo, nhưng cũng là nơi để mình chia sẻ, cho dù có khi cũng chỉ đúng với sự thật 1 phần trăm so với con người thật bên ngoài, hoặc cũng có thể nhiều hơn nữa. Tuy nhiên với em, vào thế giới ảo này, là lúc mình lười nhác nhất, chả cần phải sửa soạn gì, buổi sáng còn chưa kịp đánh răng, mắt mũi kèm nhèm, áo quần xộc xệch, thậm chí có chỗ còn “online„, hi hi…Thế mà vẫn có thể “đi gặp và tâm sự với một ai đó„. Thỉnh thoảng, thấy mình thụ động như kiểu “TƯ DUY SIÊU HÌNH MÁY MÓC„.Và đôi khi mình không nhận ra chính mình, he he…
Bên cạnh một số BẠN tốt, có người rất RẤT TỐT. Nhưng, cũng có người nghĩ rằng Anh và Em không biết nhau. HỌ tìm cách liên lạc với anh bằng những comment ẩn, và tìm cách hẹn hò với anh, để nói với Anh về Em… Không phải là HỌ nói TỐT cho Em! Thậm chí lại càng không phải là nói ĐÚNG! Mà HỌ nói về Em trong sự hồ nghi, bởi chính HỌ cũng chả hiểu gì về Em cả. Họ đã đặt cho Em với tất cả những điều TỆ HẠI nhất, để Anh coi Em như một CON HỦI và xa lánh Em. Có những chuyện nghe xong Em sững sờ, như vừa đọc xong một cuốn trinh thám của người ngoài hành tinh khác vậy.
Tuy nhiên, rất cám ơn HỌ, chính vì vậy mà Em biết cuộc sống không phải bất cứ nơi nào mình cũng đặt niềm tin vào nó, khi quan hệ với ai đó cũng nên có chút hoài nghi. Nhiều khi, em lại mang cái chủ nghĩa duy vật CHẤT PHÁC vào cuộc sống, ngây ngô, trong sáng và thậm chí quá ngu gốc khi nhìn ai cũng tin là họ TỐT!
HỌ đã gặp anh, và gặp những người BẠN khác có liên đới với Em trên mạng, để tung tin như một hình thức trả thù người cùng giới. HỌ cũng đã chủ động liên lạc với Em, qua điện thoại, qua những dòng comment, đến giờ phút này em còn chưa biết mặt HỌ. Mặc dù, em biết HỌ muốn gặp em là do tò mò thôi. Bản thân Em thì thấy mình chả có cái quái gì mà HỌ quan tâm đến mình thế, lạ thật! Và Em cũng luôn tự hào rằng mình sống hoàn toàn trong sáng, chưa bao giờ nói xấu hay làm hại ai. He…
Chưa kể đến họ còn tự tạo những nick lạ, để nói xấu một cách bệnh hoạn…Khi đọc xong thì cả Anh và Em đều bật cười.
Em biết người đó, Anh biết người đó, thì chắc thiên hạ cũng biết HỌ thôi.
Nhưng thật may, chúng mình đã THA THỨ cho HỌ.
Bởi mình
hiểu:
CHÚNG TA! Nói theo sách nhà Phật là: còn nặng nghiệp lắm,với lòng ghen ghét đố kị như vậy, hạnh phúc có đến rồi cũng vụt cánh bay đi mà thôi. Tội nghiệp cho CHÚNG TA! Thôi thì, mình nắm tay nhau anh nhé, cầu mong cho HỌ và CHÚNG TA có được những ÂN TÌNH TRONG SÁNG, TƯƠI ĐẸP và HẠNH PHÚC!
_________________
Vừa vào ăn trộm ở nhà người bạn lá thư trên, đọc xong thấy nó cứ thế nào í…
Hôm, nhìn thấy một em rất xinh nhớ, cả hội diễn viên ca sĩ đi cùng đoàn ngoái lại, (em í là khán giả đi xem ca nhạc thôi), tự nhiên…thấy cả hội lặng đi, tớ gào lên: - này, cô gái kia xinh nhỉ! Mấy chàng ờ ờ, mắt như Việt gian nháy nháy…còn các nàng im lặng. Không khí nặng nề thế không biết, tớ lại phang tiếp một câu nữa:- con ấy xinh nhở!? Không khí lại trầm hơn… mọi người vờ như cài lại khuy áo, hoặc kéo lại túi xách… căng thẳng quá! Ơ, lạ nhỉ, quá tam ba bận, tớ hạ giọng:- mà nhìn qua thế thôi, nhìn kỹ cũng bình thường, các cụ bảo, chân dài là chân ống đồng, không hại chồng thì cũng hại con, thà cứ ngũ đoản như bọn mình, có 5 thứ ngắn, lại hay, lại qúi tướng!
Ô, tự dưng thấy các chị em mặt tươi hẳn lên, lông mày dãn hết cả ra.Tớ cũng thế, Ha ha…ha..
Lam Trường quay sang cười cười: Tởm, các mụ tởm!
_____________________
Xong việc, cả hội kéo nhau đi đến nhà anh chị Cẩm Vân, Khắc Triệu...
Lúc nào chị Vân cũng gần gũi và chân tình...
Ấm áp...
Thân mật...
Rồi cũng ai đường nấy đi, chia phe chia cánh thành 2 hội...
Hội đàn, hát, nhạc...
Anh Triệu đánh trống, anh khác đánh chập cheng...
Vài người trong phim cô gái xấu xí...
Tớ bị lôi ra " cờ bạc"...
Cùng cạ với Tuấn, chủ phòng trà Em và Tôi... thua rồi! Minh Thuận gặt!
Quay ra, chung với Lam Trường...Gặt nhé! vơ vào đi...
Ăn đã...Hai lão(LTrường, MThuận) đội sùm sụp mũ, vào nhà cũng vẫn đội, ở đây có ai thèm xin chữ ký đâu mà phải che mặt, bệnh nghề nghiệp rồi. Có điều, 2 thằng cha này hôm nay gặt hết của thiên hạ, chắc vì đội mũ...
Ăn tiếp, tớ đơm cho mọi người nhé, em đơm đầy "nghĩa" cho mọi người rồi đây này...và thủng thẳng bảo: Lần sau, có đi Show thì lấy giá hữu nghị nhé...tranh thủ mặc cả chân tình, cười cái gì, đừng có vờ vịt...
Sau đó, chuồn ra Phạm Ngũ Lão ngồi tính toán...
Một mình...
Sài Gòn
ĐHMy
CHÚNG TA! Nói theo sách nhà Phật là: còn nặng nghiệp lắm,với lòng ghen ghét đố kị như vậy, hạnh phúc có đến rồi cũng vụt cánh bay đi mà thôi. Tội nghiệp cho CHÚNG TA! Thôi thì, mình nắm tay nhau anh nhé, cầu mong cho HỌ và CHÚNG TA có được những ÂN TÌNH TRONG SÁNG, TƯƠI ĐẸP và HẠNH PHÚC!
_________________
Vừa vào ăn trộm ở nhà người bạn lá thư trên, đọc xong thấy nó cứ thế nào í…
Hôm, nhìn thấy một em rất xinh nhớ, cả hội diễn viên ca sĩ đi cùng đoàn ngoái lại, (em í là khán giả đi xem ca nhạc thôi), tự nhiên…thấy cả hội lặng đi, tớ gào lên: - này, cô gái kia xinh nhỉ! Mấy chàng ờ ờ, mắt như Việt gian nháy nháy…còn các nàng im lặng. Không khí nặng nề thế không biết, tớ lại phang tiếp một câu nữa:- con ấy xinh nhở!? Không khí lại trầm hơn… mọi người vờ như cài lại khuy áo, hoặc kéo lại túi xách… căng thẳng quá! Ơ, lạ nhỉ, quá tam ba bận, tớ hạ giọng:- mà nhìn qua thế thôi, nhìn kỹ cũng bình thường, các cụ bảo, chân dài là chân ống đồng, không hại chồng thì cũng hại con, thà cứ ngũ đoản như bọn mình, có 5 thứ ngắn, lại hay, lại qúi tướng!
Ô, tự dưng thấy các chị em mặt tươi hẳn lên, lông mày dãn hết cả ra.Tớ cũng thế, Ha ha…ha..
Lam Trường quay sang cười cười: Tởm, các mụ tởm!
_____________________
Xong việc, cả hội kéo nhau đi đến nhà anh chị Cẩm Vân, Khắc Triệu...

Lúc nào chị Vân cũng gần gũi và chân tình...

Ấm áp...

Thân mật...

Rồi cũng ai đường nấy đi, chia phe chia cánh thành 2 hội...

Hội đàn, hát, nhạc...

Anh Triệu đánh trống, anh khác đánh chập cheng...

Vài người trong phim cô gái xấu xí...

Tớ bị lôi ra " cờ bạc"...

Cùng cạ với Tuấn, chủ phòng trà Em và Tôi... thua rồi! Minh Thuận gặt!

Quay ra, chung với Lam Trường...Gặt nhé! vơ vào đi...

Ăn đã...Hai lão(LTrường, MThuận) đội sùm sụp mũ, vào nhà cũng vẫn đội, ở đây có ai thèm xin chữ ký đâu mà phải che mặt, bệnh nghề nghiệp rồi. Có điều, 2 thằng cha này hôm nay gặt hết của thiên hạ, chắc vì đội mũ...

Ăn tiếp, tớ đơm cho mọi người nhé, em đơm đầy "nghĩa" cho mọi người rồi đây này...và thủng thẳng bảo: Lần sau, có đi Show thì lấy giá hữu nghị nhé...tranh thủ mặc cả chân tình, cười cái gì, đừng có vờ vịt...

Sau đó, chuồn ra Phạm Ngũ Lão ngồi tính toán...

Một mình...
Sài Gòn
ĐHMy
Chị làm em khỏe hẳn rồi,bắt đền chị đấy!
Thông tin cá nhân
Bảng tin nhắn
Album
Danh sách bạn bè
Thêm bạn
Vào sổ đen
Xóa
Báo cáo
Bìn..
Thông tin cá nhân
Bảng tin nhắn
Album
Danh sách bạn bè
Thêm bạn
Vào sổ đen
Xóa
Báo cáo
Bình luận riêng
tranhaiyen02 18:05 17-01-2011
Em đến cười chết với chị thôi chị gái ah!
Mấy hôm nay em mệt nên không vào blog.Đang định bụng vào nhà chị đọc bài cho ấm lòng thì lại tóm được mấy cái comment của chị Hải Yến với chị.Cái chị HY này con trai chị ấy hơn 20 tuổi rồi,không phải em đâu nha.Em đọc đến cái đoạn chị nói đường ĐBP mà cười đau bụng.Có một lần một ông anh cũng đã nhầm rồi nhảy xổ vào YM của em bảo em cho anh xin đi,.....Em đã chưng hửng không biết anh ấy nói cái gì vì em biết tài năng của mình đến đâu nên có mấy khi thơ thẩn gì đâu hic hic...mãi sau mới lòi ra là anh ấy nhầm nhọt giống chị.
Lúc này em lại thấy nhớ chị kinh khủng.Sao mà em thèm được ôm chị một cái thật chặt quá!
Xóa
Báo cáo
Đặng Hà My Cách đây 3 phút
Đồ điên! Thế sao phải commt ẩn hả? Thế hay là bung ra cho người ta biết chứ . Thảo nào chị cũng cứ ngờ ngợ... À, mà càng tốt, chúng mình lại có thêm 1 chị Hải Yến nữa có sao đâu
vất vả một mình
Khi trên tuyết lạnh
Lúc ngồi băn khoăn...
Hành trình gian nan
Em ơi vững bước ...
( Nhưng đừng " cờ bạc "
có ngày đi tong ..)
Để em vui vui nhé .Nhớ HM .