Đêm thứ sáu. Đêm chia tay Hà Nội.
Hẹn gặp nhau tại Nguyễn Chí Thanh. Tớ đến, em chạy xuống đón tớ, chân không giày dép trong tiết trời lạnh giá. Có vài người đang đợi. Trên bàn, nồi lẩu ba ba bốc hơi nghi ngút, hoa và rượu. Mọi người nâng ly chúc nhau, cây đàn ghi ta là cầu nối cho tâm hồn. Phím đàn rung lên, anh say sưa hát, có bài hát anh sáng tác khi sang thăm Canađa, và những bài hát về Hà Nội, tình khúc nhạc Trịnh, Du Tử Lê…Có đoạn, anh nhìn tớ và hát: …Em là chim bói cá
Anh là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa…
Ngày trước nghe Tuấn Ngọc hát, chỉ là cái say trong khi hút một điếu thuốc hay uống một ly rượu nhỏ. Còn anh hát, đã lấy mất của tớ những giọt nước mắt mà lâu lắm tưởng chừng không thể rơi được nữa. Khi chia tay, mọi người nắm tay ôm nhau trong niềm yêu thương đồng cảm vô bờ bến. Tớ đã nắm chặt tay anh, và cảm ơn anh.
Riêng với em, tớ và em đã ôm nhau thật chặt, ngoài sự ngưỡng mộ về em, tớ yêu em thật nhiều.
Sáng thứ bảy, bay vào SGòn. Hắn nhăn nhở đón tớ tại TSNhất. Hắn đưa tớ đi ăn ngay, tớ vẫn no vì ăn trên máy bay rồi, hắn dỗ: thôi, cứ ăn, ăn gì cũng được, ừ, thì bún chả Hà Nội đi, mai mốt sang đó lấy đâu ra. Ơ, vào Sài Gòn mà vẫn có bún chả HNội, hay nhỉ. Đang ngoáy đĩa bún, hắn gọi, tớ quay sang, chiếc đũa mắc vào tay áo hắn, sợi bún bắn bụp vào mũi tớ, lòng thòng, hắn ngạc nhiên nhìn tớ và cười như nắc nẻ, ơ, có gì mà cười nhể, mấy người bàn khác cũng quay sang cười rũ ra, nhưng tớ nghĩ họ cười vì hắn mất lịch sự với phái đẹp chứ không phải vì sợi bún đâu, thằng cha vô duyên bỏ mẹ. Hắn ha hả nói: Sau này, có lấy vợ, nhất định anh phải tìm cho bằng được cô nào có sợi râu rồng như em, em thật đáng yêu nhất trong những người anh đã gặp. Hơ hớ, hay thế. Hắn chụt một phát lên má tớ, thằng cha này khùng, hắn làm như: má văn công như mông bộ đội ấy, thí cho hắn, để cho hắn im mồm đi.
Hắn bảo, đi mua quần áo đi, ừ, đi. Tớ đang thử, bỗng có một cô chạy vào gần chỗ tớ thử đồ hỏi: chị, chị có thấy… Tớ chưa hiểu, thì cô bán hàng đưa cho cô kia một cái gì bé và mỏng, thấy họ cũng rũ ra cười, cô kia nói nhỏ với cô bán hàng, (nhưng làm sao thoát nổi tai tớ) : - cảm ơn chị, em phải mặc vào ngay, vì ban nãy đang đi bỗng cứ thấy mát mát, kiểm tra lại thì hoá ra để quên ở đây. Ha ha ha!!! Lại đến lượt tớ, tớ cũng đếch kìm được… Chả là, cái nhà chị kia, ban nãy đi thử váy, lột liếc thế nào, để quên cái “ mũ” con trong ấy…Thế mà đi đến gần nhà mới phát hiện ra sự cố, mà chị ta mặc zuyp lại còn đi xe máy nữa chứ, hơ hơ, khó hiểu, phụ nữ đáng yêu thật, phụ nữ muôn năm!
Đang ngồi cà phê ở đường Lê lợi, tranh thủ viết tí, hắn đã ngó, mặt đăm đăm. Thôi, để lúc khác viết tiếp vậy. Có cuộc hẹn rồi…Cái Hương gọi đi tụ tập, nó vừa hết ca ở chuyến bay về.
SGòn 07.03.2011
Ảnh những góc phố SGòn...










Trong tháng Ba có một ngày kỷ niệm Khiến giới người mặc ....vùng lên Ngày này ai nhớ ai quên "Forget Me Not"là tên hoa g..
Trong tháng Ba có một ngày kỷ niệm Khiến giới người mặc ....vùng lên Ngày này ai nhớ ai quên "Forget Me Not"là tên hoa gì? Có người gọi........có phải? Màu nhớ nhung đọng mãi trong hoa Hôm nay Mồng Tám, tháng Ba(8-3) Buồn vui ai biết cùng ta nơi này! DIZIKIMI Hãy điền vào chỗ chấm những từ thích hợp.Nếu nghĩ không ra xem đáp án ở nhà Thầy DZKM nhé.
CHÚC EM ẤM ÁP VÀ HẠNH PHÚC
"Đời không anh hùng với thi sĩ
Mẹ hiền, phụ nữ có gì khác nhau..."
Yêu cháu nhất nhà mà lâu không vào chẳng thấy cái blog của cô trong friends list nữa rồi
ngoái Mồng Tám tháng Ba.
Lòng
tôi phấn khởi! Tôi Ra, Tôi Vào.
Tôi ra
một lúc lại vào
Vợ tôi
nó quát: Ông vào hay ra?
Sợ quá ..
ngoái Mồng Tám tháng Ba.
Lòng
tôi phấn khởi! Tôi Ra, Tôi Vào.
Tôi ra
một lúc lại vào
Vợ tôi
nó quát: Ông vào hay ra?
Sợ quá
Tôi lại đi ra
Vợ Tôi
lại quát: Vừa ra, vừa vào.
Quá sợ
Tôi rụt hết vào
Vợ Tôi
lại mắng: Mãi vào chẳng ra.
..
Năm nay mồng Tám tháng Ba
Kinh nghiệm năm ngoái chỉ ra với
vào
Tiện đây xin có lời chào
CHÚC EM, CHÚC CHỊ: Có vào – Có
ra.”
Chúc cô 8-3 vui vẻ