Sáng nay nhận được Email của nhà thơ Thủy Hướng Dương. Theo đường Link, HMy vào đọc.
Hoá ra, dân chữ nghĩa có nhiều cái thông minh và hóm hỉnh ra phết, nhưng cái "ngân ngẫn" thì không phải là không có đâu nhé. HMy sẽ viết tiếp phần dưới, góp vui cùng chị THD. Không đông như chỗ các chị, hôm đó chỉ có ba anh em ngồi nhậu ở nhà hàng Bí Đỏ- Giảng võ.
THƠ HÀI SAU ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Bài viết tường thuật của Thủy Hướng Dương. Thứ sáu - 08/07/2011 21:47
Mọi người lấy làm ngạc nhiên, lo “đại ca” Bằng Việt xưa nay chỉ có thơ chính luận hay, chứ chưa ai nghe thơ trào phúng của ông bao giờ, hơn nữa chắc gì một vị chủ tịch Hiệp hội Văn học nghệ thuật đã dám công bố thơ hài ngoài công sở? Do đó ai cũng chăm chú nhìn ông, xem ông đọc gì?
Trưa ngày mùng 8.7.2011, tức là sau đại hội liên hiệp văn học nghệ thuật một ngày, có một “đại hội nho nhỏ bảy người” tụ tập ở Lạc viên số 2 Láng Hạ (HN). Bảy người đó là ai? Đó là Nhà thơ Bằng Việt (chủ tịch hội), Nhà thơ Bùi Việt Mỹ (ủy viên BCH), Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến (ủy viên BCH) và Đặng Cương Lăng, Chử Thu Hằng, Thủy Hướng Dương (đều là người của lucbat.com) và Phạm Ngọc Lý chưa phải nhà thơ.
Bữa nhậu đang hồi cao trào vui vẻ nhất thì các mũi dùi trêu chọc chĩa hết vào Thủy Hướng Dương – là người trẻ nhất trong bọn. Nhà thơ Bùi Việt Mỹ bỗng nhớ tới một câu trong Tam Quốc chí, bèn đọc lên và nói rằng câu này hợp với THD (đại ý như THD ví như có sức mạnh làm thiên hạ chia ba vì nghe giang hồ đồn THD đang làm mấy họ đánh nhau?!!!). THD cười lớn:
- Anh nói thế là quá đề cao em rồi, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn anh, chúng ta uống cạn ly này nhé? Xin phép các anh chị cho em uống riêng với anh Bùi!
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến không chịu, nói với Nt. Bùi Việt Mỹ:
- Ông buồn cười! Ông là nhà thơ mà không có nổi một câu thơ do chính mình làm tặng THD hay sao?
Lúc này cả bàn đều nhất loạt:
- Đúng đúng, ông Mỹ phải đọc thơ của chính ông! Ai lại chơi thế bao giờ?
Nt. Bùi Việt Mỹ sau một hồi bị sức ép đông đảo, nhấp thêm một ngụm bia rồi đặt cốc xuống bàn. Cốc bia đầy bị đặt xuống hơi mạnh nên bọt tràn hết ra ngoài. Nt. Bùi Việt Mỹ nhìn bọt bia, thẽ thọt:
Anh cụng ly với em không phải là người sau chót
Dù cốc bia tràn ra đầy bọt
Rớt xuống bàn anh sẵn sàng liếm hết
Sợ đến muộn ư? Kệ nó! Vô tư!
Bùi Việt Mỹ chưa hết câu cuối đã được cả bàn vỗ tay, vỗ đùi rầm rầm tán thưởng. Người thì bảo không ngờ BVM làm thơ sex thật, người thì bảo BVM dám dùng động từ “liếm” làm câu thơ độc đáo hẳn lên. Còn Bùi Việt Mỹ thì bỗng dưng đỏ mặt thẹn thùng… vì được khen và lấy làm hí hửng tin chắc không có câu thơ nào là đối thủ. Bất ngờ, nhanh như uống xong một cốc bia, Nhà thơ Bằng Việt lên tiếng:
- Nãy giờ ông Mỹ xướng tặng THD rồi, giờ tôi xin họa lại tặng THD.
Mọi người lấy làm ngạc nhiên, lo “đại ca” Bằng Việt xưa nay chỉ có thơ chính luận hay, chứ chưa ai nghe thơ trào phúng của ông bao giờ, hơn nữa chắc gì một vị chủ tịch Hiệp hội Văn học nghệ thuật đã dám công bố thơ hài ngoài công sở? Do đó ai cũng chăm chú nhìn ông, xem ông đọc gì? Và không để mọi người chờ đợi lâu, ông chỉ tay vào đĩa bưởi đào đã bóc sẵn dùng để tráng miệng nói: Chúng ta vừa uống bia xong đúng không? Còn bưởi mới đang ăn được vài múi. Ông nhẩn nha đọc:
Anh biết anh là người đến muộn
Bia uống vừa xong, bưởi vẫn còn thèm
Em đừng nghĩ là anh thất bại
Bia anh còn liếm được nữa là em!
Khỏi phải nói gì thêm thì cũng biết cả bàn rượu ngỡ ngàng thế nào về tài thơ của Nhà thơ Bằng Việt. Nhưng Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến sau khi được cười một trận mỏi miệng đã yêu cầu Nt Bằng Việt phải thay một chữ trong câu cuối thành của ông thành: “Thơ còn liếm được nữa là em!”
Ý kiến của Nguyễn Việt Chiến bỗng dưng làm cuộc tranh luận giữa “thơ” và “bia” xảy ra quyết liệt như một trận xích bích. Tính lên, tính xuống cuối cùng ai cũng phải công nhận là Bằng Việt dùng từ “bia” trong câu này là hợp cả hoàn cảnh lẫn logic.
Thế là, sau đại hội liên hiệp văn học nghệ thuật, phát hiện thêm một số thơ hài có một không hai của các Nhà thơ “đại thụ”. Đời sống văn nghệ hóa ra càng đi càng biết thêm nhiều điều thú vị!
___________________________________________
Ông tổng biên tập đáng yêu.
Anh em hẹn nhau ở nhà hàng Bí Đỏ - Giảng Võ. Khi Tbtập Bùi Việt Mỹ giơ tay bắt, tớ bảo:
- Bài của em được báo các anh đăng lâu rồi, mà bây giờ em mới biết mặt anh.
Anh xởi lởi:
- Chào em, hôm nay mới thấy người, đúng là thơ cũng giống như người...
Tớ đùa:
- Gớm, các anh khéo ví, hóa ra thơ em dở chứ gì?
Uống một ngụm bia xong, anh lim dim kể:
- Hôm ấy anh bị công an túm vì đi sai đường. Mấy chú trẻ măng, bảo dắt xe vào bãi rồi ra lảm thủ tục nộp phạt. Anh luống cuống, cũng chả hiểu mình bị phạt vì vấn đề gì, trên tay lại đang cầm mấy tờ báo vừa ra lò. Tiện thể, anh đưa luôn cho mấy chú ấy, cũng coi như món quà tinh thần…một chú cầm lấy, cảm ơn; rồi mang ra đưa cho ba đồng nghiệp khác cũng đứng gần đó. Dựng xe xong, anh quay ra, xem sự tình giấy phạt phiếc thế nào… chú ban nãy cẩm nguyên mấy tờ báo trao lại cho anh và nói rất nhã nhặn:"- Cảm ơn anh, bọn em không đọc ạ…"
Tớ nghi ngờ, hỏi:
- Sao họ không đọc anh nhỉ?
- Anh không hiểu? Cũng lạ thật…
Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của anh, tớ đùa:
- Người ta không đọc thì mang về nhà cho người khác cũng có sao đâu. Nếu không thì cho mấy bà bán xôi cũng được anh nhỉ, hi hi…
Anh cười, nụ cười dúm dó trông thật tội nghiệp:
- Em thấy đấy, báo vừa in ra chưa ráo mực, bây giờ người ta chả ai chịu đọc nữa, nhiều lúc mình viết ra, rồi người đọc thì thờ ơ, cũng buồn, không biết thiên hạ bây giờ họ cần gì…
Tớ hiểu nỗi cô đơn của người cầm bút; và hỏi lại anh lần nữa:
- Vậy anh có biết tại sao mấy chú công an kia không đọc báo của anh đưa cho không?
Anh cau trán, như đang bị tra hỏi trước vành móng ngựa:
- Không! đến giờ anh vẫn không hiểu nổi..
- Cho anh đoán lại lần nữa…
Lại cau mày, lắc đầu:
- Chịu! mà họ có nhận báo rồi, lại đem trả, không kịp đọc lấy một dòng cơ chứ, lạ thật!
Tớ cười ha hả:
- Trời ơi là trời, chuyện nó đơn giản như đến giờ là phải ăn cơm ấy. Này nhé, họ nhận báo của anh, mang chia cho mấy anh kia…sau khi kiểm tra ruột báo, thấy toàn chữ, không có ma-nỳ, chữ thì ăn thế quái nào được, họ trả lại anh là phải rồi, có gì mà thắc mắc!
- Ơ, hơ hơ…mắt anh sáng rực như vừa phát hiện ra châu Mỹ.
Anh sung sướng lắm, vỗ trán, bắt tay tớ:
- Ừ, đúng thật, cám ơn em cho anh lời giải đáp, thế mà hai tháng nay anh nghĩ mãi chả ra, hoá mình ngu thật!
Tớ chả chả cười nữa, chỉ ngẩn ngơ nhìn anh…đang nở nụ cười mãn nguyện trong lành của một người cầm bút.
Anh tặng tớ mấy quyển tạp chí. Tớ thích nhất cuốn "Ấn tượng ngàn năm Thăng Long" do anh chủ biên. Một đống sách nặng, thích thì thích, nhưng tớ vẫn nhăn nhó:
- Thế này cũng khổ, em lên máy bay chắc lại thừa cân.
Anh bảo luôn:
- Hay là đến toà soạn, anh tặng HMy cuốn biên niên, anh cũng biên soạn, dày cả ngàn trang luôn. Có thừa cho thừa cả thể, hì hì...
Chuyện chỉ có thế, nhưng mỗi khi nghĩ lại, thấy vui vui trong lòng, điều rất hiếm trong cuộc sống bây giờ.
Đặng Hà My 2011.
Thấy rồi chị. Thấy từ dạo chị sang nhà THD xin tờ Ma nỳ rách .
Em thích những giá trị xưa cũ và cũng muốn xin tờ tiền rách ấy đ..
Thấy rồi chị. Thấy từ dạo chị sang nhà THD xin tờ Ma nỳ rách .
Em thích những giá trị xưa cũ và cũng muốn xin tờ tiền rách ấy đấy...........
Chít thật . Từ khi bước chân vào làng Lốc, Thời gian của em, chị là người cuỗm nhiều nhất.....
Chị tâm sự rằng: Chị không giống như đã thể hiện. Chị như Đất, ai nói gì cũng chỉ biết cười.
Chẳng cần chị nói . Ngay từ đầu em cảm nhận được điều đó: Đất này có văn hóa và quá thông minh. Chắc chắn. Thơ thì giống như người: Đẹp một cách ma mị. Đọc thơ chị em thấy tâm hồn mình chặt trội. Muốn bung phá, muốn đi tìm ..... dù đôi khi biết mình xa lắc ....
Cứ đi .... nếu chẳng thấy bờ . Thì coi bước chân mình là hạnh phúc vậy.
Hôm nọ em đang lần sờ Lốc my lốc meo bị sếp bắt gặp lườm, cong, rách cả trái tim .....
Em chúc chị những ngày vui.
Cứ thấy chị Đặng Hà My là thấy Đồng - Mà Nỳ.
Bản sắc riêng là đây !!!