Ngày 22.04, mãi mới liên lạc được với chị Kim Hạnh qua Handy.
Tớ:- Hallo, chị à, ôi giời ơi, cả đêm qua em gọi cho chị không được. Chị có biết em đi 700km sang đây cốt là để gặp chị thôi đấy nhé!
Cái Hoa cười khanh khách:
- Hơ hơ, mụ này điêu! Bao nhiêu lần khác sang đây thì mụ tỉnh bơ, lần này nhân thể có chị Hạnh qua...ra vẻ, chị Hạnh mà nghe thế này tha hồ mà xúc động. Nghĩ có con em tử tế thế...
Nghĩ bụng: Con này chắc điên kinh niên! Đúng lúc mình đang nói chuyện tình củm ! Bực!Tớ nháy nó, (che máy) bảo mày có im mồm không. Nó im...
Khổ, mình thể hiện tình cảm với bạn bè một tí nó cũng không tin. Hễ ngọt ngào với ai là nó lại nhìn tớ rất nghi ngờ, biết thừa con này nó chuyên chơi xấu mình, nên tớ cũng đành. Vớt vát dọa: "mày liệu hồn, mai mốt có dịp tao sẽ đăng cái ảnh mày bị "tốc" ở sông Seine lên cho mà xem". He he, nó lạy tớ như tế sao.
Qua Bỉ
Cột biểu tượng của nước Pháp. Giữa biên giới Pháp- Bỉ. Khi vào Pháp, trên đường Autobahn phải mua vé đoạn đưòng tư nhân làm, cả đi về là 30 ER, thót ruột!
Cây xăng bên Bỉ.
Nhà thờ Đức Bà. Paris bao giờ cũng đông du khách. Nhớ đến cuốn truyện nổi tiếng Thằng gù nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo....
"...Trong đêm Esmeralda bị hành hình, theo thông lệ, người ta hạ xác cô xuống, đem đến hầm Montfaucon, nơi người ta ném xác tất cả những kẻ khốn khổ bị hành hình tại các giá treo cổ của Paris.
Hai năm sau, người ta thấy ở Montfaucon hai bộ xương quấn lấy nhau một cách lạ lùng. Một trong hai bộ xương là của một người đàn bà. Còn một mảnh vải áo xưa kia màu trắng. Quanh cổ bộ xương có một sợi dây chuyền với một túi lụa nhỏ bị mở ra. Những vật ấy rất ít giá trị nên chắc tên đao phủ chẳng thèm lấy.
Bộ xương kia ôm chặt bộ xương nọ, là của một người đàn ông. Xương sống bị vẹo, đầu tụt xuống dưới xương quai xanh, một chân ngắn, một chân dài. Không một khúc xương cổ nào bị gẫy.
Chắc chắn là người này không bị treo cổ. Người này đã tự đến đây và chết ở đó. Khi người ta muốn tách nó ra khỏi bộ xương kia thì bộ xương tan thành bụi.." (Trích đoạn cuối.)
Gặp bác Thuận, chủ khách sạn của người Việt đầu tiên trên đất Pháp. Ks này là nơi tập chung rất nhiều ca sĩ mỗi dịp qua Paris biểu diễn. Rồi thì ca sĩ riêng tư, người hát kẻ hâm mộ, ghen tuông đủ kiểu. Có bà vợ, toàn rình mua vé hạng nhất, ngồi sát sân khấu đối mặt với chồng, nhìn chòng chọc, làm ông không hát nổi (vì 2 người đã ly dị)
Bác vui lắm, kể chuyện từ ngày anh tổng thống NĐDiệm gặp bác ở bên này, năm ấy bác còn là cậu sinh viên trẻ măng,...(chàng trai xứ Hà Thành đẹp trai, thông minh và hào hoa, đang du học tại Paris)...
Sau khi bác lấy vợ, bác quyết định ở hẳn bên Pháp, anh Diệm mắng:" Thằng này hỏng rồi. Tao nghĩ chú mày tài cao biết rộng thì về Vnam giúp dân giúp nước, chứ ở hẳn bên này thì chú mày là đồ hèn, đồ bỏ đi, ta không tin chú mày nữa!"
Bác Thuận gái, người Tràng An chính hiệu, ngày xưa ở phố Hàng Bông. Bác cũng vui không kém khi gặp lại tớ. Lại kể chuyện, cả những chuyện lâu nay giấu kín trong lòng, có lúc bác cười ngất (ảnh).... Ngày xưa trắng trẻo xinh đẹp, tóc dài đến gót chân, hoa khôi của Hà Nội. Con nhà gia giáo, đi nhẹ nói khẽ...Khi bác trai đến gặp ( mang theo máy ảnh, ngày ấy nhà nào có máy ảnh là hơi bị như...đại gia TO bi giừ ấy, nhưng lúc ấy bác trai còn trẻ, mới là ...thiếu gia thôi ), bác gái cứ trốn, khi bác trai nhìn giáp mặt, cô nàng lấy vột tà áo dài che mặt, chạy. Thế rồi lấy nhau...Khi bác trai làm đại sứ bên Thái Lan,.Có lần vào matxa, bác gái đích thân chọn cho chồng mình một cô đẹp nhất. Tớ bẩu:" Bác cao thủ thật, đúng là lạt mềm buộc chặt. Bây giờ các ông chồng mà đi matxa về là toi, các bà vợ ngửi quần áo chồng- đánh hơi thính lắm! Hễ có mùi lá nhu hay lá xả là tiêu đời Ok, cháu sẽ noi gương bác!"
(Trước cửa KS của bác Thuận, ai là VNam sang, nếu không thạo thì đến đây, bác chỉ dẫn nên đi thăm những đâu...giá phòng bình thường là 79 Euro ngày)
Chị Hạnh và tớ có một phó nháy kiêm dẫn đường. Cậu ta là BS mổ tim, hỏi mổ tim thế nào, cậu bảo: Bệnh nhân tim khi bước lên bàn mổ, hầu hết họ rất bình tĩnh, tư tưởng thoải mái, vì họ xác địng 50-50 rồi. He, giống "thuyền nhân vượt biên" quá nhở? Cậu bảo khi phẫu thuật người BS giống như làm vai trò cuả một người đánh tiết canh lòng lợn...He, biết là đùa, nhưng cũng chả phải đùa, nếu không nhuần nhuyễn mà run bần bật thì mổ làm sao được. Cũng như trong gia đình không bao giờ người thân mổ cho nhau.
Mua hoa quả ở Q13. Đắt hơn bên Đức.
Rẽ vào trung tâm băng nhạc Thúy Nga. Gặp chính chủ (cô Thúy Nga). Sau một hồi tâm sự... Cô than, bây giờ họ làm nhái băng đĩa nhiều quá. Mỗi Show diễn đều phải bù lỗ. Cô bảo tớ: -Đúng là gái Hà Nội, da trắng đẹp quá...nói chuyện có duyên nữa Sau một hồi "nở mũi", tớ đáp: -Cô lầm rồi, người Đức họ không thích da trắng, họ thích da ngăm ngăm, họ thường tranh thủ phơi nắng, da nâu mới là da sành điệu cô ạ, chỉ có người giàu mới có nước da ấy.
Gặp chị Kim Hạnh. Chị bảo: sang đây chị xấu đi nhiều, vì đi suốt ngày, chẳng sửa soạn gì. Cứ giày thể thao mà đi thôi. Mà cũng chả khen hay chê. Nếu như khen mà người ta xinh lên thì tớ khen, nếu như chê mà người ta xấu đi thì tớ không bao giờ dám chê.
Còn chị Hạnh thì lúc nào tớ cũng thấy chị xinh đẹp, nghệ sĩ múa mà.
Họ nhờ tớ chụp ảnh bên cầu lối xuống sông Seine.
Mua đồ châu Á, họ bán ngoài đường. Khu này tập chung nhiều người Tàu và Việt. Ông này là ng Tàu, ông bảo: Các cô Việt Nam đẹp vì mắt hai mí, vợ tôi cũng người Việt Nam lớ.
Đang đi, gặp một em bé Việt lai Ấn Độ, hôn cái!
Cùng chị Kim Hạnh. Người Đàn Bà Múa!
Tớ ghé tai chị Hạnh: "Đàn ông bên Pháp, cả Ta lẫn Tây đều đa tình thật chị ạ, từ hôm sang đây đến giờ, em khoái iu!" Ha ha, chị chỉ tủm tỉm thôi. Cho là tớ quậy quá
Hai chị em cứ lẩm bẩm, ước: Giá có Nguyệt Vũ ở đây nhỉ!
Phụ nữ Pháp có vẻ thích tô son đỏ và cài hoa trên tóc. Tớ cũng sắm lấy một thỏi son đỏ, quệt vào mồm. Toe toét! Còn hoa thì chả có, nếu cài lên tóc sẽ "đồng bộ" hơn, thôi gài kính "râm" vậy!
Tranh thủ nằm trên cỏ, xem cỏ Paris có gì lạ không? Chị Hạnh lúc nào cũng đoan trang thế.
Những kỳ tác của Paris...
Tượng cũng thèm...
Lên đỉnh tháp Eiffel. Xếp hàng 3 giờ đồng hồ
Trong lòng tháp. Bánh xe quay ròng rọc lên xuống...
Bên này người ta đi xe máy nhiều hơn bên Đức. Và tính cách của họ cũng lãng tử hơn...
Nhớ mãi vào khu mua sắm sầm uất này, đi WC, họ lấy 1,5 Euro. Trong khi bên Đức chỉ 30 cent mà dân tình đã kêu ầm lên. Mỗi cái khác là, họ cho tự chọn mầu giấy, loại hoa hay mầu? Tuỳ...
Bác nào muốn trói "cái gì" thì mua khoá mang lên cầu Tình yêu này khóa lại nhé Tớ cũng viết tên 1 chàng vào mang khoá lại, toi đời chàng rồi! Cái Hoa hỏi: Mụ viết tên ai? Tớ: tao viết 24 chữ cái, trúng "đầu tên nào thì trúng!"
Phía trong nhà thờ Trắng Sacré-Coeur.Tôn giáo nào cũng có thể vào đây cầu nguyện. Tớ cũng vào thắp nến và nhớ đến...một người
Buổi tối, dưới chân tháp đông người, có những người da màu bán các chiếc đèn phóng sáng. Thỉnh thoảng bị cảnh sát đuổi, họ chạy vào khu vườn gần đó. Đèn không kịp tắt, khu vườn lại tối... chạy đến đâu thì sáng đến đó, chả khác gì lạy ông tôi ở bụi này. , Cảnh sát cũng chỉ doạ thế, rồi họ lờ đi cho...Cuộc sống mà...Khó khăn đâu đâu chả có
Buổi chiều Paris, em nghe nhớ nhung dâng đầy...
Các quầy bán tranh bên bờ sông Seine.
Tớ chụp nhanh...Bức ảnh ấn tượng nhất trong chuyến đi!
Ta chỉ cần một người... cùng với ta đi về cõi ấy....
______________________.
Nghệ sĩ đường phố.
_____________________
Sông Seine ban đêm lung linh, huyền ảo. Nhà thờ Đức Bà soi mình xuống dòng sông, điệu nhạc lời ca hai bên sông vọng tới..Như giấc mộng liêu trai. Chả ai đến đây mà không YÊU!
Rất nhiều nhóm nhạc ra đây tự biên tự diễn...
Đường tới Khải Hoàn Môn rực rỡ ánh sáng...
Một góc phố nhỏ.
Em đi...tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân qua...
ĐHàMy Paris 04.2011
Tớ:- Hallo, chị à, ôi giời ơi, cả đêm qua em gọi cho chị không được. Chị có biết em đi 700km sang đây cốt là để gặp chị thôi đấy nhé!
Cái Hoa cười khanh khách:
- Hơ hơ, mụ này điêu! Bao nhiêu lần khác sang đây thì mụ tỉnh bơ, lần này nhân thể có chị Hạnh qua...ra vẻ, chị Hạnh mà nghe thế này tha hồ mà xúc động. Nghĩ có con em tử tế thế...
Nghĩ bụng: Con này chắc điên kinh niên! Đúng lúc mình đang nói chuyện tình củm ! Bực!Tớ nháy nó, (che máy) bảo mày có im mồm không. Nó im...
Khổ, mình thể hiện tình cảm với bạn bè một tí nó cũng không tin. Hễ ngọt ngào với ai là nó lại nhìn tớ rất nghi ngờ, biết thừa con này nó chuyên chơi xấu mình, nên tớ cũng đành. Vớt vát dọa: "mày liệu hồn, mai mốt có dịp tao sẽ đăng cái ảnh mày bị "tốc" ở sông Seine lên cho mà xem". He he, nó lạy tớ như tế sao.

Qua Bỉ

Cột biểu tượng của nước Pháp. Giữa biên giới Pháp- Bỉ. Khi vào Pháp, trên đường Autobahn phải mua vé đoạn đưòng tư nhân làm, cả đi về là 30 ER, thót ruột!

Cây xăng bên Bỉ.

Nhà thờ Đức Bà. Paris bao giờ cũng đông du khách. Nhớ đến cuốn truyện nổi tiếng Thằng gù nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo....
"...Trong đêm Esmeralda bị hành hình, theo thông lệ, người ta hạ xác cô xuống, đem đến hầm Montfaucon, nơi người ta ném xác tất cả những kẻ khốn khổ bị hành hình tại các giá treo cổ của Paris.
Hai năm sau, người ta thấy ở Montfaucon hai bộ xương quấn lấy nhau một cách lạ lùng. Một trong hai bộ xương là của một người đàn bà. Còn một mảnh vải áo xưa kia màu trắng. Quanh cổ bộ xương có một sợi dây chuyền với một túi lụa nhỏ bị mở ra. Những vật ấy rất ít giá trị nên chắc tên đao phủ chẳng thèm lấy.
Bộ xương kia ôm chặt bộ xương nọ, là của một người đàn ông. Xương sống bị vẹo, đầu tụt xuống dưới xương quai xanh, một chân ngắn, một chân dài. Không một khúc xương cổ nào bị gẫy.
Chắc chắn là người này không bị treo cổ. Người này đã tự đến đây và chết ở đó. Khi người ta muốn tách nó ra khỏi bộ xương kia thì bộ xương tan thành bụi.." (Trích đoạn cuối.)

Gặp bác Thuận, chủ khách sạn của người Việt đầu tiên trên đất Pháp. Ks này là nơi tập chung rất nhiều ca sĩ mỗi dịp qua Paris biểu diễn. Rồi thì ca sĩ riêng tư, người hát kẻ hâm mộ, ghen tuông đủ kiểu. Có bà vợ, toàn rình mua vé hạng nhất, ngồi sát sân khấu đối mặt với chồng, nhìn chòng chọc, làm ông không hát nổi (vì 2 người đã ly dị)
Bác vui lắm, kể chuyện từ ngày anh tổng thống NĐDiệm gặp bác ở bên này, năm ấy bác còn là cậu sinh viên trẻ măng,...(chàng trai xứ Hà Thành đẹp trai, thông minh và hào hoa, đang du học tại Paris)...
Sau khi bác lấy vợ, bác quyết định ở hẳn bên Pháp, anh Diệm mắng:" Thằng này hỏng rồi. Tao nghĩ chú mày tài cao biết rộng thì về Vnam giúp dân giúp nước, chứ ở hẳn bên này thì chú mày là đồ hèn, đồ bỏ đi, ta không tin chú mày nữa!"

Bác Thuận gái, người Tràng An chính hiệu, ngày xưa ở phố Hàng Bông. Bác cũng vui không kém khi gặp lại tớ. Lại kể chuyện, cả những chuyện lâu nay giấu kín trong lòng, có lúc bác cười ngất (ảnh).... Ngày xưa trắng trẻo xinh đẹp, tóc dài đến gót chân, hoa khôi của Hà Nội. Con nhà gia giáo, đi nhẹ nói khẽ...Khi bác trai đến gặp ( mang theo máy ảnh, ngày ấy nhà nào có máy ảnh là hơi bị như...đại gia TO bi giừ ấy, nhưng lúc ấy bác trai còn trẻ, mới là ...thiếu gia thôi ), bác gái cứ trốn, khi bác trai nhìn giáp mặt, cô nàng lấy vột tà áo dài che mặt, chạy. Thế rồi lấy nhau...Khi bác trai làm đại sứ bên Thái Lan,.Có lần vào matxa, bác gái đích thân chọn cho chồng mình một cô đẹp nhất. Tớ bẩu:" Bác cao thủ thật, đúng là lạt mềm buộc chặt. Bây giờ các ông chồng mà đi matxa về là toi, các bà vợ ngửi quần áo chồng- đánh hơi thính lắm! Hễ có mùi lá nhu hay lá xả là tiêu đời Ok, cháu sẽ noi gương bác!"

(Trước cửa KS của bác Thuận, ai là VNam sang, nếu không thạo thì đến đây, bác chỉ dẫn nên đi thăm những đâu...giá phòng bình thường là 79 Euro ngày)
Chị Hạnh và tớ có một phó nháy kiêm dẫn đường. Cậu ta là BS mổ tim, hỏi mổ tim thế nào, cậu bảo: Bệnh nhân tim khi bước lên bàn mổ, hầu hết họ rất bình tĩnh, tư tưởng thoải mái, vì họ xác địng 50-50 rồi. He, giống "thuyền nhân vượt biên" quá nhở? Cậu bảo khi phẫu thuật người BS giống như làm vai trò cuả một người đánh tiết canh lòng lợn...He, biết là đùa, nhưng cũng chả phải đùa, nếu không nhuần nhuyễn mà run bần bật thì mổ làm sao được. Cũng như trong gia đình không bao giờ người thân mổ cho nhau.


Mua hoa quả ở Q13. Đắt hơn bên Đức.

Rẽ vào trung tâm băng nhạc Thúy Nga. Gặp chính chủ (cô Thúy Nga). Sau một hồi tâm sự... Cô than, bây giờ họ làm nhái băng đĩa nhiều quá. Mỗi Show diễn đều phải bù lỗ. Cô bảo tớ: -Đúng là gái Hà Nội, da trắng đẹp quá...nói chuyện có duyên nữa Sau một hồi "nở mũi", tớ đáp: -Cô lầm rồi, người Đức họ không thích da trắng, họ thích da ngăm ngăm, họ thường tranh thủ phơi nắng, da nâu mới là da sành điệu cô ạ, chỉ có người giàu mới có nước da ấy.


Gặp chị Kim Hạnh. Chị bảo: sang đây chị xấu đi nhiều, vì đi suốt ngày, chẳng sửa soạn gì. Cứ giày thể thao mà đi thôi. Mà cũng chả khen hay chê. Nếu như khen mà người ta xinh lên thì tớ khen, nếu như chê mà người ta xấu đi thì tớ không bao giờ dám chê.
Còn chị Hạnh thì lúc nào tớ cũng thấy chị xinh đẹp, nghệ sĩ múa mà.

Họ nhờ tớ chụp ảnh bên cầu lối xuống sông Seine.

Mua đồ châu Á, họ bán ngoài đường. Khu này tập chung nhiều người Tàu và Việt. Ông này là ng Tàu, ông bảo: Các cô Việt Nam đẹp vì mắt hai mí, vợ tôi cũng người Việt Nam lớ.

Đang đi, gặp một em bé Việt lai Ấn Độ, hôn cái!

Cùng chị Kim Hạnh. Người Đàn Bà Múa!


Tớ ghé tai chị Hạnh: "Đàn ông bên Pháp, cả Ta lẫn Tây đều đa tình thật chị ạ, từ hôm sang đây đến giờ, em khoái iu!" Ha ha, chị chỉ tủm tỉm thôi. Cho là tớ quậy quá
Hai chị em cứ lẩm bẩm, ước: Giá có Nguyệt Vũ ở đây nhỉ!

Phụ nữ Pháp có vẻ thích tô son đỏ và cài hoa trên tóc. Tớ cũng sắm lấy một thỏi son đỏ, quệt vào mồm. Toe toét! Còn hoa thì chả có, nếu cài lên tóc sẽ "đồng bộ" hơn, thôi gài kính "râm" vậy!

Tranh thủ nằm trên cỏ, xem cỏ Paris có gì lạ không? Chị Hạnh lúc nào cũng đoan trang thế.

Những kỳ tác của Paris...

Tượng cũng thèm...





Lên đỉnh tháp Eiffel. Xếp hàng 3 giờ đồng hồ

Trong lòng tháp. Bánh xe quay ròng rọc lên xuống...

Bên này người ta đi xe máy nhiều hơn bên Đức. Và tính cách của họ cũng lãng tử hơn...



Nhớ mãi vào khu mua sắm sầm uất này, đi WC, họ lấy 1,5 Euro. Trong khi bên Đức chỉ 30 cent mà dân tình đã kêu ầm lên. Mỗi cái khác là, họ cho tự chọn mầu giấy, loại hoa hay mầu? Tuỳ...

Bác nào muốn trói "cái gì" thì mua khoá mang lên cầu Tình yêu này khóa lại nhé Tớ cũng viết tên 1 chàng vào mang khoá lại, toi đời chàng rồi! Cái Hoa hỏi: Mụ viết tên ai? Tớ: tao viết 24 chữ cái, trúng "đầu tên nào thì trúng!"

Phía trong nhà thờ Trắng Sacré-Coeur.Tôn giáo nào cũng có thể vào đây cầu nguyện. Tớ cũng vào thắp nến và nhớ đến...một người

Buổi tối, dưới chân tháp đông người, có những người da màu bán các chiếc đèn phóng sáng. Thỉnh thoảng bị cảnh sát đuổi, họ chạy vào khu vườn gần đó. Đèn không kịp tắt, khu vườn lại tối... chạy đến đâu thì sáng đến đó, chả khác gì lạy ông tôi ở bụi này. , Cảnh sát cũng chỉ doạ thế, rồi họ lờ đi cho...Cuộc sống mà...Khó khăn đâu đâu chả có

Buổi chiều Paris, em nghe nhớ nhung dâng đầy...



Các quầy bán tranh bên bờ sông Seine.



Tớ chụp nhanh...Bức ảnh ấn tượng nhất trong chuyến đi!
Ta chỉ cần một người... cùng với ta đi về cõi ấy....
______________________.

Nghệ sĩ đường phố.
_____________________
Sông Seine ban đêm lung linh, huyền ảo. Nhà thờ Đức Bà soi mình xuống dòng sông, điệu nhạc lời ca hai bên sông vọng tới..Như giấc mộng liêu trai. Chả ai đến đây mà không YÊU!
Rất nhiều nhóm nhạc ra đây tự biên tự diễn...


Đường tới Khải Hoàn Môn rực rỡ ánh sáng...


Một góc phố nhỏ.


Em đi...tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân qua...
ĐHàMy Paris 04.2011
Ngay trên thảm cỏ nơi này Paris
Nhớ nhung nương ngọn Eiffel dâng đầy ...
=========