:
TẾT ÂM LỊCH
CASINO HOHENSYBURG (tớ đi cờ bạc)
Thằng bạn chat cả tối chủ nhật, than thở : "Giời ơi, mụ cứ bảo dân HN giờ biến đâu hết cả, biến à, ra đê hết rồi chứ đâu. Đỏ đen, lô đề...Ông anh với bà chị họ của tôi ở "phố hàng" hẳn hoi, bán nhà rồi, hôm qua tôi phải chu cấp cho ít tiền xài tết đấy mụ ạ...năm hết tết đến, chả biết có biến đổi gì không chứ cái kiểu này cũng chả có đê mà ở..." . Hắn hỏi tớ tiếp: "Bên ấy họ có cờ bạc như mình không?" Tớ bảo "có". Hắn giật thót mình, bảo "mụ đừng có dính vào nhé". Tớ thủng thẳng: " vẫn dính đấy!" Hắn băn khoăn thật thà hỏi tiếp: " thế sau vụ cờ bạc mụ mặc cái gì?" Tớ: "thì mặc váy chứ mặc gì". Hắn nghi ngờ không tin: "cái trò cờ bạc thì làm gì có váy mà mặc". Tớ thuyết phục hắn thế nào hắn cũng đòi xem mấy cái ảnh hôm thứ bảy vừa rồi của tớ. Chiều lòng, bảo cho mình cậu xem thôi nhé, để cậu cảnh giác chứ không lại lồng sang đây thì toai, nào đi...
Đến trước sân rồi nhé. Casino Hohensyburg là một điểm khá nổi tiếng của Deutschland (Đức). Nằm trên một quả đồi thoai thoải rất đẹp. Không chỉ là những người mê đánh bài, mà du khách tới tham quan cũng khá đông.
Nào, đột nhập vào "vòm"...vỗ túi chưa, có bao nhiêu nhà cửa mang hết theo nhá
Ngày cuối tuần và ngày nghỉ bao giờ cũng đông hơn. Trước kia mỗi lần vào họ không cho mặc quần bò, mới đây thì không nhất thiết. Chỉ cần ăn mặc lịch sự là OK. Nhưng không được đội mũ hoặc đi giày thể thao. Mọi người hay đi theo Gruppe, nhóm. Có những người đi vào chơi vui; chỉ giới hạn vài ba chục Euro, có người tò mò đi xem cho biết, còn có một số "hòn mê"...gọi là chuyên, như ngày xưa ta học chuyên văn hay chuyên toán ý
Từ đầu năm bọn Hannover hẹn kéo xuống đi "hái lộc núi"
...hứa rồi.
Gớm, các bố các mẹ hớn hở lắm, nào là cà vạt xanh đỏ, váy bướm tỉa tót cả buổi chiều. Mồm xoen xoét, đi vào lấy không khí í mà. Thế mà lúc chụp ảnh đứa nào cũng che mặt: Ấy đừng, người quen họ nhìn thấy là nguy hiểm lắm, họ oánh giá chết!.. Nghĩ cũng ức cái sự đời, chúng mày hèn thế. Mình đi "lấy không khí" chứ có vay mượn hay chôm chỉa của ai mà phải sợ. Chả trách nước ta được mệnh danh là "Dân tộc thich đùa". Mà có thấy thích đùa mẹ gì đâu, vờ vịt thì có.
Lão Cú nháy cho tớ mấy cái ảnh, tớ hỏi sao không sợ nó thu máy à, lão trơ mặt cười hè hè...
Vào cửa...
Con Thủy vội vàng thế nào đi giày Sport vào, bị đuổi ra, bà Hợi luống cuống mang nhầm Passport của con gái đang tuổi vị thành niên, một ông thì mặc áo bludong...3 mạng bị ngăn lại...Cả bọn lo lắng. Tớ ngán ngẩm... bảo rồi, tô vẽ suốt cả buổi chiều, ăn mòn cả bát đũa nhà mình, thế mà mỗi việc qui cách cũng không xong. Tớ bảo mọi người chờ ở ngoài; cùng mấy người kia vào trong rồi tính cách sau. Cô nhân viên gí pass của tớ vào máy và dòm mặt...hix, pass xịn đấy mẹ ạ... bọn dở hơi, cả thế giới đói dài cổ khủng hoảng kinh tế, người ta mang tiền lời đến còn kiêu, cô ta lại còn hỏi: " bà vào đây lần cuối cùng khi nào?" Tớ:- "cách đây 3 năm rồi!" Cô ta cười cười:" Ok, đúng vậy!" He he, soi kinh, họ chả biết thừa, có vết tích gì cái máy nó chả soi kỹ quá rồi, cứ như mình đi rửa tiền không bằng. Bên này khó thế nên chả trách dân cờ bạc chuyên nghiệp nó biến hết sang Hà Lan, bên đó nghe nói vào cửa dễ dàng hơn nhiều.
Oau, khách đông quá, 20 phút mới xong. Vừa vào... lại sốt ruột đi ra xem 3 nhân mạng bên ngoài thế nào...
Bụng bảo dạ, bên Mỹ họ dụ người Việt mình bằng cách cho mấy ông bà bầu Show tổ chức đại nhạc hội không lấy tiền mieter (thuê địa điểm). Bên Đức thì cứ è ra mà trả tiền phòng ốc, tớ lẩm nhẩm giục lão Cú vào cùng liên hệ với chủ, nếu họ cũng không lấy tiền mieter thì nhặt lũ csĩ sang là Ok.
Bọn csĩ ở VNam giờ đổ đốn, ăn dầy, sang châu Âu còn ưỡn ẹo...nào là cho mình đi Shopping a, cho mình đi casino a, cho mình qua Tiệp hay Hà Lan, vào khu đèn đỏ cải thiện a, he he...nhiều A lắm. Có lần, thằng csĩ NT vào khu đèn đỏ bên Tiệp, loanh quanh gái mú thế nào mê tít thò lò ả cave người Tiệp, hôm sau về Đức rồi, vừa hát xong hắn lại gào lên, nhờ chở sang đó vì nhớ... em kia quá,
... mọi người bảo 800km xa quá, hắn như thằng rồ suốt chuyến đi, tiu nghỉu hát không ra hồn. , lũ csĩ kia phải hát hộ mấy bài.
Lần khác, trong đám có một chị rất nổi tiếng hay hát cho bênTNga Paris By night , cả hội đòi vào casino. Mấy đứa kia cũng không máu mê lắm, nhưng chỉ duy nhất chị ấy, không lần nào là không xin tạm ứng trước để đi oánh. Hôm nào thắng thì y rằng Show hôm sau chị í hát hay hơn chim họa mi, hôm nào thua, thi ôi thôi...hồn phách rời rạc bay hết lên "núi" (gọi lóng của Hohensyburg), còn thua xa hát nhép Playpack.
Có vài bố MC cũng bảo dẫn vào động xem gái tây Đức với đông Đức nó có khí phách khác nhau gì không. Bọn tớ chửi: thì mắt gái Đức nó lạnh lùng, mặt góc cạnh và kiêu, mà cái loại đã xấu thường hay vô lễ và hỗn
...còn gái Tiệp, Nga hay Ba Lan thì mơ màng, đẹp quê mùa và thật thà, dễ gần hơn. Các lão cứ xơi Tiệp, Nga hay Ba Lan là ok, đẹp và rẻ. Giống mua quần áo í, cần quái gì hàng hiệu, hàng nhái nhiều khi i chang luôn Đấy là lý do vậy thôi, chứ cũng hoảng, chúng đi chọi trâu về mà hết tiền lại vay trước thì khổ ai, khẹc ...
Nhưng phải công nhận dân Việt mình giỏi thật đấy nhớ. Chả trách đấm đâu thắng đấy, ngay cả chủng tộc Gẹc ma nỳ cũng không lại được.
Này nhớ, tớ vừa ra đến ngoài tiền sảnh thì cùng lúc 3 nhân đang toe toét đi vào qua vòng quay của cửa kính, trông họ như mấy chú cá vàng đang lướt trên dòng nước, bây giờ mà làm thơ thì hơi bị ngoạn mục
Ngạc nhiên thế, tớ lại vòng vào. Hỏi tại sao vào được?
Bà chị bạn giơ cái vé và Pass do một đứa vừa nhờ người mang ra cho mượn (mặt châu Á ai chả giống ai). Anh chàng kia đã thuê ở phòng giữ đồ được cái áo vest dài đến đầu gối vì không có số nhỏ hơn.
Còn cái Thủy...tớ lạy nó như tế sao khi nó chìa chân cho chiêm ngưỡng đôi giày mới tậu...giời ạ, nhìn lòi mắt...
hóa ra nó lấy đôi tất màu đen chụp ra ngoài đôi giày thể thao, rồi kéo tất trùm qua đầu gối, trông không khác gì đi bốt đờ sô thứ thiệt của mấy mẹ ca sĩ hay nhảy nhảy trên sân khấu...ối giời ôi, đến cụ nhà Tây cũng đêk phát hiện được
Nghĩ thấy thương cho mấy tay bảo vệ người Đức, cứ nhìn nhìn cười cười : gut, gut! Chắc họ nghĩ mình là những người ở bộ lạc thích cười và luôn vui vẻ đến mức trầm trọng về sự mất trật tự một cách hoàn toàn vô tư trong sáng, chứ sao biết chúng tớ đang lừa ngay trước mũi các cậu đấy, thấy chỉ số IQ chưa...hề hề hề...Các cậu chỉ quen sử dụng ô tô máy bay, chứ chúng tớ còn có cả dự án làm đường cao tốc cho trẻ em đi học, phụ nữ đi chợ kia kìa (trích nguyên đai nguyên kiện câu của 1 đồng chí ủy viên quốc hội nhá)
Ành toàn chụp lén, hì...
Có nhiều khu đánh bài. Mình chả tìm hiểu kỹ, chỉ xem mọi người chơi...
Có bà già cũng chơi, máu nhở...bên này có những cụ già hôm nào chưa tiêu hết 50 Euro là cả đêm mất ngủ
Lại nhớ hồi trước ở phố tớ, có một bà 72 tuổi tên là Trương. Hôm đầu xuân bị bọn ranh con nó "thiếu chân cẳng" tá lả, chúng rủ vào đánh. Một lát công an ập vào, túm cả lũ lên quận. Bà T bị còng số 8, miệng bỏm bẻm nhai trầu, còn nhăn nhở cười toe toét chửi: "tiên sư chúng mày lừa bà...". Mấy thằng kia lấm lét cũng bị còng, cố cãi: " ai lừa, bà già rồi còn phải bảo ban gì, ai bảo bà máu". Lão công an nghe thấy ra hiệu, "thôi, xin các ông các bà, lên đồn mà cãi nhau nhé". Nhưng họ thả bà Trương đầu tiên, vì bà kêu " tao già rồi, tao làm cái kiểm điểm xong cho tao về trước còn nấu cơm cho cháu. Con dâu với con trai về nhà mà biết thì chết tao". Thế là lão trưởng đồn linh động vì lần đầu tiên, nên cho về. Hớ hớ, nghĩ bụng... bà ấy "chiếu chèo" nào mà chả tham dự, lần đầu bắt được chứ có phải lần nào cũng bắt được đâu
Đói thì ra ăn...khát thì uống, trong này phục vụ tận tình, nhưng cũng phải bo cho họ.
Có một phòng tách biệt, họ có thể chơi thâu qua đêm đến 4-5 h sáng hôm sau.
Quay đều quay đều...quay đều...mối tình ngày xưa thân ái...(nhớ bài của Phương Thảo, Ngọc Lễ hát)
Chiếc bàn này cho Gruppe, những khách chưa biết chơi sẽ được hướng dẫn.
Khu bấm máy. Vắng hơn tầng trên nhiều. Mỗi người một máy, chăm chú như nghiên cứu triết học Đức Tractatus í
Em người Ý và tớ chui vào Toilette, lại còn chụp ảnh. Ở ngoài photoVerboten rùi.
Lũ bạn quái dị, chúng mang tiền lẻ của cửa hàng đổi ra chíp, sau đó lại mang chíp đổi lấy tiền chẵn, chứ có thấy đứa nào bỏ xu cắc ra đánh đâu. Mà cái chipp nó cũng ma mị, cái cục bé tí, nhìn như bi xèng, chả thấy gì là tiếc của. Giả dụ, nhỏ nhất là 5 euro thôi, nếu đánh bằng tiền mặt lại tiếc, mà đổi sang chipp nó khác hẳn, vài cục vuông đã là cả 1 gia tài, nhưng lúc "chốt hạ" cũng thấy nó thường... Ranh giới này nó mong manh như tia nắng mà các nhà thơ hay tả í, mà cũng mỏng manh như sợi tóc thôi. Nếu ta không bị đam mê, thì hàng trăm cái chipp thế cũng chả có gì ngại.
Nhưng phải nói cũng nể phục lũ bọn tớ, " mang đến lại mang về"
Hoan hô, thế chứ, không thì ra đê hết
Về nhá..thằng bạn iu quái kia, nhìn đi...chả mặc váy thì mặc gì. Nguyên đai nguyên kiện nhé, mặc dù đang đứng cạnh máy rút tiền.
Lời nhắn: Cờ bạc là bác thằng bần, các cụ nào đầu năm chớ thấy tết dai, tết dài mà dính vào nhé. Bên này không làm ăn gì nhà nước họ cũng trợ cấp trăm phần trăm, mà còn chả dám máu me, chứ ở ta thì...kéo theo bao người vạ lây, điển hình là thằng bạn tớ, họ hàng bắn đại bác 3 năm chưa tới, thế mà bỗng phải cưu mang họ...
Xì tốp anh ơi...
Chúc các cụ, các bác, các anh chị cùng các mẹ một năm âm lịch an lành hạnh phúc!
ĐHàMy - Germany 16.01.2012
Thằng bạn chat cả tối chủ nhật, than thở : "Giời ơi, mụ cứ bảo dân HN giờ biến đâu hết cả, biến à, ra đê hết rồi chứ đâu. Đỏ đen, lô đề...Ông anh với bà chị họ của tôi ở "phố hàng" hẳn hoi, bán nhà rồi, hôm qua tôi phải chu cấp cho ít tiền xài tết đấy mụ ạ...năm hết tết đến, chả biết có biến đổi gì không chứ cái kiểu này cũng chả có đê mà ở..." . Hắn hỏi tớ tiếp: "Bên ấy họ có cờ bạc như mình không?" Tớ bảo "có". Hắn giật thót mình, bảo "mụ đừng có dính vào nhé". Tớ thủng thẳng: " vẫn dính đấy!" Hắn băn khoăn thật thà hỏi tiếp: " thế sau vụ cờ bạc mụ mặc cái gì?" Tớ: "thì mặc váy chứ mặc gì". Hắn nghi ngờ không tin: "cái trò cờ bạc thì làm gì có váy mà mặc". Tớ thuyết phục hắn thế nào hắn cũng đòi xem mấy cái ảnh hôm thứ bảy vừa rồi của tớ. Chiều lòng, bảo cho mình cậu xem thôi nhé, để cậu cảnh giác chứ không lại lồng sang đây thì toai, nào đi...
Đến trước sân rồi nhé. Casino Hohensyburg là một điểm khá nổi tiếng của Deutschland (Đức). Nằm trên một quả đồi thoai thoải rất đẹp. Không chỉ là những người mê đánh bài, mà du khách tới tham quan cũng khá đông.
Nào, đột nhập vào "vòm"...vỗ túi chưa, có bao nhiêu nhà cửa mang hết theo nhá
Ngày cuối tuần và ngày nghỉ bao giờ cũng đông hơn. Trước kia mỗi lần vào họ không cho mặc quần bò, mới đây thì không nhất thiết. Chỉ cần ăn mặc lịch sự là OK. Nhưng không được đội mũ hoặc đi giày thể thao. Mọi người hay đi theo Gruppe, nhóm. Có những người đi vào chơi vui; chỉ giới hạn vài ba chục Euro, có người tò mò đi xem cho biết, còn có một số "hòn mê"...gọi là chuyên, như ngày xưa ta học chuyên văn hay chuyên toán ý
Từ đầu năm bọn Hannover hẹn kéo xuống đi "hái lộc núi"
...hứa rồi.
Gớm, các bố các mẹ hớn hở lắm, nào là cà vạt xanh đỏ, váy bướm tỉa tót cả buổi chiều. Mồm xoen xoét, đi vào lấy không khí í mà. Thế mà lúc chụp ảnh đứa nào cũng che mặt: Ấy đừng, người quen họ nhìn thấy là nguy hiểm lắm, họ oánh giá chết!.. Nghĩ cũng ức cái sự đời, chúng mày hèn thế. Mình đi "lấy không khí" chứ có vay mượn hay chôm chỉa của ai mà phải sợ. Chả trách nước ta được mệnh danh là "Dân tộc thich đùa". Mà có thấy thích đùa mẹ gì đâu, vờ vịt thì có.
Lão Cú nháy cho tớ mấy cái ảnh, tớ hỏi sao không sợ nó thu máy à, lão trơ mặt cười hè hè...
Vào cửa...
Con Thủy vội vàng thế nào đi giày Sport vào, bị đuổi ra, bà Hợi luống cuống mang nhầm Passport của con gái đang tuổi vị thành niên, một ông thì mặc áo bludong...3 mạng bị ngăn lại...Cả bọn lo lắng. Tớ ngán ngẩm... bảo rồi, tô vẽ suốt cả buổi chiều, ăn mòn cả bát đũa nhà mình, thế mà mỗi việc qui cách cũng không xong. Tớ bảo mọi người chờ ở ngoài; cùng mấy người kia vào trong rồi tính cách sau. Cô nhân viên gí pass của tớ vào máy và dòm mặt...hix, pass xịn đấy mẹ ạ... bọn dở hơi, cả thế giới đói dài cổ khủng hoảng kinh tế, người ta mang tiền lời đến còn kiêu, cô ta lại còn hỏi: " bà vào đây lần cuối cùng khi nào?" Tớ:- "cách đây 3 năm rồi!" Cô ta cười cười:" Ok, đúng vậy!" He he, soi kinh, họ chả biết thừa, có vết tích gì cái máy nó chả soi kỹ quá rồi, cứ như mình đi rửa tiền không bằng. Bên này khó thế nên chả trách dân cờ bạc chuyên nghiệp nó biến hết sang Hà Lan, bên đó nghe nói vào cửa dễ dàng hơn nhiều.
Oau, khách đông quá, 20 phút mới xong. Vừa vào... lại sốt ruột đi ra xem 3 nhân mạng bên ngoài thế nào...
Bụng bảo dạ, bên Mỹ họ dụ người Việt mình bằng cách cho mấy ông bà bầu Show tổ chức đại nhạc hội không lấy tiền mieter (thuê địa điểm). Bên Đức thì cứ è ra mà trả tiền phòng ốc, tớ lẩm nhẩm giục lão Cú vào cùng liên hệ với chủ, nếu họ cũng không lấy tiền mieter thì nhặt lũ csĩ sang là Ok.
Bọn csĩ ở VNam giờ đổ đốn, ăn dầy, sang châu Âu còn ưỡn ẹo...nào là cho mình đi Shopping a, cho mình đi casino a, cho mình qua Tiệp hay Hà Lan, vào khu đèn đỏ cải thiện a, he he...nhiều A lắm. Có lần, thằng csĩ NT vào khu đèn đỏ bên Tiệp, loanh quanh gái mú thế nào mê tít thò lò ả cave người Tiệp, hôm sau về Đức rồi, vừa hát xong hắn lại gào lên, nhờ chở sang đó vì nhớ... em kia quá,
... mọi người bảo 800km xa quá, hắn như thằng rồ suốt chuyến đi, tiu nghỉu hát không ra hồn. , lũ csĩ kia phải hát hộ mấy bài.
Lần khác, trong đám có một chị rất nổi tiếng hay hát cho bênTNga Paris By night , cả hội đòi vào casino. Mấy đứa kia cũng không máu mê lắm, nhưng chỉ duy nhất chị ấy, không lần nào là không xin tạm ứng trước để đi oánh. Hôm nào thắng thì y rằng Show hôm sau chị í hát hay hơn chim họa mi, hôm nào thua, thi ôi thôi...hồn phách rời rạc bay hết lên "núi" (gọi lóng của Hohensyburg), còn thua xa hát nhép Playpack.
Có vài bố MC cũng bảo dẫn vào động xem gái tây Đức với đông Đức nó có khí phách khác nhau gì không. Bọn tớ chửi: thì mắt gái Đức nó lạnh lùng, mặt góc cạnh và kiêu, mà cái loại đã xấu thường hay vô lễ và hỗn
...còn gái Tiệp, Nga hay Ba Lan thì mơ màng, đẹp quê mùa và thật thà, dễ gần hơn. Các lão cứ xơi Tiệp, Nga hay Ba Lan là ok, đẹp và rẻ. Giống mua quần áo í, cần quái gì hàng hiệu, hàng nhái nhiều khi i chang luôn Đấy là lý do vậy thôi, chứ cũng hoảng, chúng đi chọi trâu về mà hết tiền lại vay trước thì khổ ai, khẹc ...
Nhưng phải công nhận dân Việt mình giỏi thật đấy nhớ. Chả trách đấm đâu thắng đấy, ngay cả chủng tộc Gẹc ma nỳ cũng không lại được.
Này nhớ, tớ vừa ra đến ngoài tiền sảnh thì cùng lúc 3 nhân đang toe toét đi vào qua vòng quay của cửa kính, trông họ như mấy chú cá vàng đang lướt trên dòng nước, bây giờ mà làm thơ thì hơi bị ngoạn mục
Ngạc nhiên thế, tớ lại vòng vào. Hỏi tại sao vào được?
Bà chị bạn giơ cái vé và Pass do một đứa vừa nhờ người mang ra cho mượn (mặt châu Á ai chả giống ai). Anh chàng kia đã thuê ở phòng giữ đồ được cái áo vest dài đến đầu gối vì không có số nhỏ hơn.
Còn cái Thủy...tớ lạy nó như tế sao khi nó chìa chân cho chiêm ngưỡng đôi giày mới tậu...giời ạ, nhìn lòi mắt...
hóa ra nó lấy đôi tất màu đen chụp ra ngoài đôi giày thể thao, rồi kéo tất trùm qua đầu gối, trông không khác gì đi bốt đờ sô thứ thiệt của mấy mẹ ca sĩ hay nhảy nhảy trên sân khấu...ối giời ôi, đến cụ nhà Tây cũng đêk phát hiện được
Nghĩ thấy thương cho mấy tay bảo vệ người Đức, cứ nhìn nhìn cười cười : gut, gut! Chắc họ nghĩ mình là những người ở bộ lạc thích cười và luôn vui vẻ đến mức trầm trọng về sự mất trật tự một cách hoàn toàn vô tư trong sáng, chứ sao biết chúng tớ đang lừa ngay trước mũi các cậu đấy, thấy chỉ số IQ chưa...hề hề hề...Các cậu chỉ quen sử dụng ô tô máy bay, chứ chúng tớ còn có cả dự án làm đường cao tốc cho trẻ em đi học, phụ nữ đi chợ kia kìa (trích nguyên đai nguyên kiện câu của 1 đồng chí ủy viên quốc hội nhá)
Ành toàn chụp lén, hì...
Có nhiều khu đánh bài. Mình chả tìm hiểu kỹ, chỉ xem mọi người chơi...
Có bà già cũng chơi, máu nhở...bên này có những cụ già hôm nào chưa tiêu hết 50 Euro là cả đêm mất ngủ
Lại nhớ hồi trước ở phố tớ, có một bà 72 tuổi tên là Trương. Hôm đầu xuân bị bọn ranh con nó "thiếu chân cẳng" tá lả, chúng rủ vào đánh. Một lát công an ập vào, túm cả lũ lên quận. Bà T bị còng số 8, miệng bỏm bẻm nhai trầu, còn nhăn nhở cười toe toét chửi: "tiên sư chúng mày lừa bà...". Mấy thằng kia lấm lét cũng bị còng, cố cãi: " ai lừa, bà già rồi còn phải bảo ban gì, ai bảo bà máu". Lão công an nghe thấy ra hiệu, "thôi, xin các ông các bà, lên đồn mà cãi nhau nhé". Nhưng họ thả bà Trương đầu tiên, vì bà kêu " tao già rồi, tao làm cái kiểm điểm xong cho tao về trước còn nấu cơm cho cháu. Con dâu với con trai về nhà mà biết thì chết tao". Thế là lão trưởng đồn linh động vì lần đầu tiên, nên cho về. Hớ hớ, nghĩ bụng... bà ấy "chiếu chèo" nào mà chả tham dự, lần đầu bắt được chứ có phải lần nào cũng bắt được đâu
Đói thì ra ăn...khát thì uống, trong này phục vụ tận tình, nhưng cũng phải bo cho họ.
Có một phòng tách biệt, họ có thể chơi thâu qua đêm đến 4-5 h sáng hôm sau.
Quay đều quay đều...quay đều...mối tình ngày xưa thân ái...(nhớ bài của Phương Thảo, Ngọc Lễ hát)
Chiếc bàn này cho Gruppe, những khách chưa biết chơi sẽ được hướng dẫn.
Khu bấm máy. Vắng hơn tầng trên nhiều. Mỗi người một máy, chăm chú như nghiên cứu triết học Đức Tractatus í
Em người Ý và tớ chui vào Toilette, lại còn chụp ảnh. Ở ngoài photoVerboten rùi.
Lũ bạn quái dị, chúng mang tiền lẻ của cửa hàng đổi ra chíp, sau đó lại mang chíp đổi lấy tiền chẵn, chứ có thấy đứa nào bỏ xu cắc ra đánh đâu. Mà cái chipp nó cũng ma mị, cái cục bé tí, nhìn như bi xèng, chả thấy gì là tiếc của. Giả dụ, nhỏ nhất là 5 euro thôi, nếu đánh bằng tiền mặt lại tiếc, mà đổi sang chipp nó khác hẳn, vài cục vuông đã là cả 1 gia tài, nhưng lúc "chốt hạ" cũng thấy nó thường... Ranh giới này nó mong manh như tia nắng mà các nhà thơ hay tả í, mà cũng mỏng manh như sợi tóc thôi. Nếu ta không bị đam mê, thì hàng trăm cái chipp thế cũng chả có gì ngại.
Nhưng phải nói cũng nể phục lũ bọn tớ, " mang đến lại mang về"
Hoan hô, thế chứ, không thì ra đê hết
Về nhá..thằng bạn iu quái kia, nhìn đi...chả mặc váy thì mặc gì. Nguyên đai nguyên kiện nhé, mặc dù đang đứng cạnh máy rút tiền.
Lời nhắn: Cờ bạc là bác thằng bần, các cụ nào đầu năm chớ thấy tết dai, tết dài mà dính vào nhé. Bên này không làm ăn gì nhà nước họ cũng trợ cấp trăm phần trăm, mà còn chả dám máu me, chứ ở ta thì...kéo theo bao người vạ lây, điển hình là thằng bạn tớ, họ hàng bắn đại bác 3 năm chưa tới, thế mà bỗng phải cưu mang họ...
Xì tốp anh ơi...
Chúc các cụ, các bác, các anh chị cùng các mẹ một năm âm lịch an lành hạnh phúc!
ĐHàMy - Germany 16.01.2012
Năm mới thật nhiều niềm vui mới nhưng cứ mãi xinh đẹp như thế chị nhé!
NĂM MỚI ANH CHÚC EM VÀ ĐẠI GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG
THÌN-2012
CHÚC Đoàn cùng gia quyến - an khang,
MỪNG mùa xuân mới - nhón chân sang,
NĂM cũ - cuốn trôi bao mệt mỏi...
MỚI mẻ năm nay - lắm bạc vàng !
Hoa đaò đẹp thế!
gái Tiệp, Nga hay Ba Lan thì mơ màng, đẹ..
gái Tiệp, Nga hay Ba Lan thì mơ màng, đẹp quê mùa và thật thà, dễ gần
hơn. Các lão cứ xơi Tiệp, Nga hay Ba Lan là ok, đẹp và rẻ. " . Chị giỏi thế, em ở Đức và đã bao lần sang Ba Lan và Tiệp rồi mà cũng không phân biệt nổi. He he. Chúc chị năm mới an lành!