Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

KHÁM CHÓ

KHÁM CHÓ
Hôm nay đi khám tổng thể cho con cún.
Qua phòng có 3 ý tá kê khai rồi chờ đến hơn 1 tiếng mới tới lượt. Xung quanh mọi người cho chó mèo vào lồng, con bé này giống mini nhỏ nên mình chỉ cho nó vào túi xách.
Khi ngài bác sĩ gọi dõng dạc tên nó: -Lucy!
Mình mang nó vào. Ngài hỏi han đủ thứ, cứ tính phút nói chuyện và trả tiền, méo cả ruột.
Ông cho nó lên bàn cân, xem mắt, miệng, tai, lông, nghe tim phổi, rồi đo nhiệt độ từ đít nó, ranh im thin thít chứ không kêu như mấy con chó mèo trước đó. Tổng kết xong ngài phê nó sức khoẻ tuyệt vời, chỉ cần tấy giun theo định kỳ.
Ngoài ra phải ra thành phố kê khai tên tuổi, xuất xứ của nó như mình đăng ký hộ khấu, rồi đóng thuế xong họ sẽ cho nó một cái chip đeo vào.
Phải tiêm phòng đủ 4 mũi cho nó, bác sĩ sẽ cho một cái Pass mới được phép đi ra ngoài đường thành "công dân" Đức, hi hi.
Trước khi được thành "công dân" phải rút tiếp hầu bao ít nhất 200 ER, lúc ốm hay sổ xít chưa kể.
(Hôm nọ đứa bạn mình trên Hannover nuôi một con cá rồng được 8 năm, tháng trước nó bơi yếu, mang vào bv thú vật Tierarztpraxis kranken haus xin mổ rồi khâu bụng lại, vẫn không cứu được, sau đó vẫn phải trả cả tiền khám và mổ cho bs gần 500 ER, rồ thế.
Rồi lúc con cá chết nàng ta khóc mất 2 hôm, hờ hờ, rõ khổ, chả biết tiếc cá hay tiếc của?)
Thế mà trước cứ tưởng nuôi thú vật thoải mái như ở VN. Biết nhiêu khê thế này thì cóc thèm, hù hù.
Lúc ra về con cún lại tè phát vào túi mình, có lẽ ban nãy nó sợ, cáu quá, mình rút nó ra định phát cái nhẹ vào mông nó thì chợt nhìn thấy cả hơn chục cặp mắt đang nhìn nó âu yếm, nếu có hành động nặng tay chắc chắn họ sẽ báo cảnh sát vì tội ngược đãi súc vật, một là phạt tiền, nặng là bị tịch thu.
Ôi giời ôi, thật là...thôi thế là thôi là thế đó!
Bạn nào có ý định nuôi súc vật bên này lưu ý nhé. Tuýt tuýt!
ĐHMy.




Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

MÙA ĐÔNG CỦA MẸ

MÙA ĐÔNG CỦA MẸ
Mùa đông đến rồi hả mẹ
Bên này nắng bắt đầu thưa
Nụ cười chiều qua rất khẽ
Se sắt lời ru ngàn xưa
Mùa đông đến rồi hả mẹ
Dài tay áo có ấm không
Con đường lá khô rơi nhẹ
Nước khua lạnh giữa dòng trong
Mùa đông đến rồi hả mẹ
Tay mẹ trổ vết đồi mồi
Bàn chân bước trong xa xôi
Mỏi mệt bao mùa trần thế
Mùa đông đến rồi hả mẹ
Dặm trường lá đổ muôn chiều
Mỗi năm mùa sang mỏi mệt
Mẹ vẫn tỏa sáng tình yêu
Đặng Hà My, nước Đức- 08.11.2015

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

LOANH QUANH MỎI GIẤC
ĐI TÌM LOANH QUANH
Nghe nói hoa đào ngày tết lại thèm quá, giá ở VN, mình sẽ trang trí decor nhà cửa, dân Đức cũng mê như thế, mùa nào trang trí thứ ấy, mỗi mùa một màu, mùa xuân sẽ đi tông sáng nhẹ, xanh lợt, tím, hồng.
Tay ấy còn nghĩ ra mua đào trừ tà hay thật, hắn sẽ mang một cành đào nhỏ lên căn nhà ấy, sẽ cắm vào lọ, và ngắm một mình với làn khói rất mỏng từ trên ban thờ hay làn sương nhẹ tênh từ phía hồ bay đến, rồi màn đêm buông xuống sẽ thấy toàn cảnh Hồ Tây huyền tích cộng với màu ảo diệu lung linh của cầu Nhật Tân, thấy cả mé sông Hồng phía xa xa và cái bao la của trời đất.
Đêm 2.9 xem bắn pháo hoa từ 5, 6 điểm rực trời, thấy hai con rồng đá chầu nổi trên mặt hồ gần chùa Tảo Sách bỗng yêu quê hương lạ thường.
Họ hàng mọc rễ ở ven bán đảo hồ Tây rồi, chả xa nó được, đi tìm cả hàng trăm cái nhà, cả mấy miền Bắc Trung Nam rồi vẫn phải quay về thủ phủ.
Người ta kháo Hà Nội là cái nôi văn hóa nhưng cũng là cái võng của sự bon chen phức tạp.
Chuyện nhỏ, đã ở thì cứ đánh võng đung đưa bỏ xừ đi chứ, đứt thì buộc cái khác, đu tiếp, dây ô dù đầy, ngại gì mới được chứ.
Về rồi, tìm qua tất cả các phường phố từ trung ương đến địa phương, từ những nơi đô thị mới toanh như Royal city, hay Times city..., vào thăm những căn hộ lộng lẫy như mơ, nhìn ra cảnh quan bên ngoài vẫn chỉ thấy dưới lòng đường toàn người và nhà như cái mê cung trên xa lộ.
Ra khoảng ngoài vòng là không khí xung quanh đặc quánh tưởng chừng như người bị biến thành những con kiến vàng di chuyển trong những ngày nóng nắng, nhìn đâu cũng thấy bê tông chả có cái hàng cây nào, dòng người giờ tan tầm như đóng keo lại, mùi xe xăng dầu, rồi các chú công an áo vàng nhức hết cả mắt từng tốp đứng rình chặn xe mà đầu cứ như nổ pháo hoa.
Chả biết các bố qui hoạch hiện đại kiểu gì mà vừa tốn tiền ngân sách mà vẫn nghẹt hết cả thở, thỉnh thoảng được một vài khu khá khá thì người ta lại kêu xa trung tâm, hay là nguồn nước nhiễm mả kinh lắm không ở...
Rồi cơ cực cũng qua, số là đi chán, đàn đúm chán, cứ về đến gần hồ Tây là nghe gió lành thổi lên tóc, người phỡn ra thấy toàn sinh khí chui vào, chỉ muốn nằm lên mặt nước thổi gió phù phù cho quên hết sự đời, cho đã cái thèm khí quyển.
CHÚA VƯỜN ĐÀO
Hạ cánh ở đất ngày xưa là vườn đào Nhật Tân.
Chúa ơi nàng gió về đâu
Đào xưa tiên cảnh, giờ cầu bê tông...
Khi mua gạch lát tường nhà tắm tìm cả gần tháng mà chưa ưng, một buổi vô tình vào cửa hàng ở Cát Linh nhìn thấy những viên gạch màu sứ trắng có vẽ cành hoa đào hồng phớt, bảo họ chở tới nhà luôn, ốp vào, đúng là không thể đẹp hơn.
Đêm trước khi dọn nhà mới mình mơ thấy bà Chúa vườn đào má hồng rạng rỡ mà lại uy nghiêm, à ra là thế.
Nhưng mà dưới tí nữa là khu biệt thự Ciputra gần cái bãi tha ma rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn, người ta cũng đang có kế hoạch di chuyển để xây bệnh viện nhưng chưa biết bao giờ.
Ừ, mà các cụ biến đi cho lành, chứ ở chung với phàm trần nghỉ yên sao được nơi rầm rầm xe cộ thế này, nó cứ đùng đoành chọc ngoáy có mà động hết.
Ngày xưa tí hon chả bao giờ biết đến đây, cứ đi lên đến chỗ Quảng Bá là thấy xa rồi, trên đường toàn rặng táo, đêm qua đó rùng hết mình thấy cành lá đầy ra đung đưa, vẫy vẫy.
MIẾU CÔ
Cái miếu Hai Cô linh thiêng nho nhỏ đối diện khách sạn Thắng Lợi ngày ấy quan Pháp đi ô tô qua đó hay bị chết máy, chữa thế nào cũng không xong, khi họ vào thắp hương tự nhiên xe nổ nên xưa nhiều người biết nơi này. Sau này vợ chồng bà Chắt lấy đất ấy dựng to lên và ở luôn đấy, mình không vào đó vì linh vị hai cô là dòng họ nhà mình nên đặt trong làng Y.P, nơi hai Cô sinh ra và lớn lên.
Người ta làm thơ về Hà Nội nhiều như lá rừng, nào là sâm cầm, hoa sen, Hồ Tây...cũng bởi cái lãng mạn thời bây giờ, chứ ngày xưa các cụ nhà mình kêu: Hồi ấy đi qua hồ Tây vào mùa đông rét như cắt, lại thêm tí mưa phùn run bỏ mẹ.
Hôm nọ cái đứa quen vào nhà mình ngồi đọc thơ nó viết về Hồ Tây; nghe mùi mẫn ảo ảnh cực, nó bảo mình, đọc ta nghe thơ của nhà ấy đi, chắc ấy viết hay vì sinh ra ở đó nhỉ, mình nghêu ngao:
“Thắp nén nhang lên miếu Hai Cô
Hương còn loang theo từng gót em về...”
Nó hối đọc tiếp đi, bảo hết rồi, nó ớ ra nói thơ gì ma ma.
Mình rên: hừ hừ, cả nước thắp hương, cả nước giỗ tết, từ trung ương đến địa phương, đầu năm cuối năm- quan hay quân đều đi giải hạn giải hiếc, mấy bà quan chức trung ương khăn áo nhảy đồng quay tròn đỏ đẹp ầm ầm, nào sớ nào sách xin cho được danh được giá, được nhiều tiền lắm của, thế mà đọc mấy câu ấy không linh à, hở, miếu Cô gần Phủ Tây Hồ thì cứ hỏi những người gốc thành ngày xưa là họ biết, hề hề, thế là nó nhìn mình như kiểu người đời.
Nó trề trề môi: - Nhà ấy như đồng bóng ý nhể?
Công nhận nói ngốc bỏ bu, đất Hà thành mà không căn quả mới là chuyện lạ, từ ngày xưa cái cốt cái hồn đã thấm đẫm vào các cụ. Các phố hàng người ta hầu lẫm liệt, cụ Thịnh đền Dâu thời nay giới đồng bóng HN không ai là không biết, cái ân tình của cụ với con nhang thật đức hạnh vô biên.
Muốn xem trích ngang thì hỏi con nhang đệ tử phố Hàng Quạt nhá.
Một thời ngọng ngô chính quyền phá không biết bao di tích đền miếu, cấm thắp hương, rồi rõ ràng họ bị Ngài giật tóc mai day tóc gáy, kiểu gọi là giời đánh thánh vật bao lão đi toi, hãi quá, cho khôi phục lại, khôi phục xong thì thi nhau cung tiến, nhưng mà lại còn ngu tiếp nữa là điềm nhiên khắc tên từng người trong gia đình mình vào những cái cột chùa đình, hoặc các vật dụng cúng tiến để khoe tên tuổi với thánh thần, thật không thể ngửi nổi, văn hóa hay là khắc hóa, thần kinh vấn đề nặng, thương cái đất thần kinh này, thủ đô nặng hết cả đầu vì to vật vã, nhiều chướng nhiều phĩnh.
Đặng Hà My. Germany201

Foto Nuớc Đức tháng 10. 2015


Từ nhỏ tôi đã luôn mơ mình được bay trên những đồi nho bạt ngàn gió nắng, có những chùm nho tím sẫm lúc lỉu, nơi không gian vắng lặng hiền hoà, nhìn xuống dưới là dòng sông xanh uốn lượn.
Mơ được đi vào làng cổ nho nhỏ của những gia đình trồng nho, vào không gian có những hầm rượu đang được chưng cất hay ủ lên men, được ngồi trên bộ bàn ghế gỗ sồi vừa nhâm nhi cốc vang đỏ và ngắm những ruộng nho lãng mạn bên dòng sông.
Được đắm mình vào mùa thu tràn trề sóng sánh ánh nắng vàng rười rượi, được nằm trên thảm lá trong một khu rừng có những chiếc ghế gỗ sơn đỏ nghe chim hót, nhìn lên phía xa nghe tiếng chuông nhà thờ văng vắng, rồi chạy chân trần lên một lâu đài cổ xưa giờ không còn mái che, để thấy cái mênh mông một chút chưa tròn đầy từ cổ kính với cái tròn đầy của cảm xúc thời hiện tại.
Rồi vào những khu vườn táo đủ các loại, lựa những loại táo mình thích và ăn tại vườn cùng uống những chai nước táo vừa ép mới hái trên cây xuống…
Và giờ thì đã được chạm tay và sống những khoảnh khắc ấy, cảm ơn những người bạn đã bên tôi trong tình yêu mến vô bờ.
Nước Đức tháng 10.2015














Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

HÌNH MẸ CHỮ S


HÌNH MẸ CHỮ S

Có ai đi xa nhớ về tổ quốc không
Có ai về gần nhớ về tổ quốc không
Mẹ Âu Cơ vừa xé đôi vạt yếm
Sữa đang ròng ròng chảy một bên

Các bạn của tôi ơi
Chiếc nón bài thơ nghiêng cả nắng xứ người
Áo dài dân tộc thướt tha kiêu hãnh
Dưới bóng cờ, hô vang khẩu hiệu
Trung Quốc cút khỏi lãnh thổ ông cha


Các bạn của tôi ơi
Những bạn nuớc ngoài cũng nâng tờ giấy in hình chữ S
Đất nước mình chưa lúc nào bình yên từ trong sâu thẳm
Từ ánh mắt rừng rực nhân đôi chín mươi triệu vì sao

Trường Sa ơi
Con của mẹ nằm đâu
Nghe sóng vỡ cồn cào như lửa cháy
Hoàng Sa ơi
Máu vương da vàng chảy
Để hồn người đau đáu mấy ngàn năm

Có ai đang nhớ về tổ quốc ta
Như khúc quân ca
Như dáng hình chữ S
Như rồng rắn
Như đoàn quân ra trận
Chờ mong ngày tươi thắm một vàng sen


Đi với đất cũng như về với nước
Ai giữ tròn được hình hài mẹ

Tổ quốc ơi!
 Đặng Hà My, nuớc Đức 05.11.2015

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

VẼ BIỂN
( tặng nữ sĩ Đặng Hà My- Dortmund Germany)

ở tầng sâu nhất của bức tranh
anh cóp nguyên xi màu chiều sâm sẫm
màu chiều giống màu chiều em lần đầu đến Vũng tàu thăm biển!

và chẳng vẽ gì thêm
anh quét lên một lớp mỏng thời gian
mỏng như thể từ cận cảnh em mới vừa bước ra khỏi bức tranh
hương gặp gỡ còn thơm đầu ngọn cọ!

nghĩa là anh vừa đóng khung nỗi nhớ
một chiều em trước biển Vũng tàu!


Lê Huy Mậu
4/12/2013

VẼ BIỂN (nhà thơ Lê Huy Mậu tặng)








VẼ BIỂN







( tặng nữ sĩ Đặng Hà My- Dortmund Germany)


ở tầng sâu nhất của bức tranh

anh cóp nguyên xi màu chiều sâm sẫm
màu chiều giống màu chiều em lần đầu đến Vũng tàu thăm biển!

và chẳng vẽ gì thêm
anh quét lên một lớp mỏng thời gian
mỏng như thể từ cận cảnh em mới vừa bước ra khỏi bức tranh
hương gặp gỡ còn thơm đầu ngọn cọ!

nghĩa là anh vừa đóng khung nỗi nhớ
một chiều em trước biển Vũng tàu!
4/12/2013
 — cùng


Bỏ thích · Bình luận · Tắt thông báo · Chia sẻ
Bạn, Huy Mau LeHung Nguyen Xuan và98 người khác thích điều này.
Bình Luận
Tung Linh Nguyen trông em thật là quyến rũ
Tung Linh Nguyen trông em quyến rũ quá
Trà Thanh Lam cô nào mà đẹp thế Mậu ,giới thiệu đi chứ
Khiem Vo hay quá
Văn Từ Phan Chẳng có bức hình nào đẹp hơn, bức hình nhà thơ đã vẽ. Bởi nhà thơ không có cọ và sơn. Bức hình kia là màu mực linh hồn. Trong trẻo yêu thương và đong đầy nỗi nhớ. Tình yêu chắt chiu mà nhà thơ đã giành cho người đàn không phải vợ. Bức hình không treo trên tường mà ở một góc trái tim.
Tien Dat Nguyen .. Thơm đầu ngọn cọ .. Quá sâu - sắc.
Quá lãng - mạn .
Quá trừu - tượng .
...Xem thêm

Bài nhiều người xem