Tc da màu:
http://damau.org/archives/26537
Web Thủy Hướng Dương:
http://thuyhuongduong.com/vi/news/Nhat-nhanh-mang-ve/Chiec-tau-Dang-Ha-My-512/

http://damau.org/archives/26537
Web Thủy Hướng Dương:
http://thuyhuongduong.com/vi/news/Nhat-nhanh-mang-ve/Chiec-tau-Dang-Ha-My-512/
CHIẾC TẨU
Truyện ngắn Đặng Hà My
Chiếc tẩu chả dính dáng quái gì đến chủ nhân. Mặc chiếc áo
mỏng bằng sa-tanh mềm như khói, cô nàng nâng chiếc tẩu, cặp môi son đỏ
thắm hé ra, đầu chiếc tẩu lách dần vào, và bị kẹp từ từ lại như
sự co thắt động mạch.
Những anh chàng đánh golf với chiếc tẩu thuốc có một sự liên
kết không diễn tả. Chiếc gậy của họ hạ xuống đất và chiếc tẩu đặt
lên môi người đàn bà, một đặc thù phương diện có phương hướng thật rõ
rệt.
Thiên hạ
bảo: tẩu thuốc lá không chỉ là hình thức mà còn đánh giá về đẳng
cấp của người dùng.
Thỉnh
thoảng trên đường vào center, cô thấy có tiệm bán tẩu và xì gà
(Cigars), hoặc vào những tiệm bán đồ cổ, có những chiếc tẩu trông
rất bình dị nhưng lại để trong một hộp lót nhung xanh, bên
riềm hộp mạ thiếc vàng và được đặt chễm chệ giữa cửa hàng như một
vị vua.
Cô nàng cũng quái biết hút thuốc,
nhưng lại biết ngậm tẩu. Cũng như những người chơi golf biết vung gậy
nhưng bản thân lại không biết trái banh sẽ lăn vào
đâu.
Cô cũng đi mua thuốc lá về, loại thuốc đặc biệt
người ta đóng trong túi ni lông rồi cho vào một chiếc hộp giữ mùi. Cô
dùng ba ngón tay khều lấy một dúm nhỏ màu nâu sẫm như những sợi rêu
đêm, vê thành một cục, nhét vào tẩu. Những ngón tay tinh khiết trắng
ngần và cong mềm nâng chiếc tẩu lên…
Sự ăn khớp
phù hợp giữa mộng ghép với lỗ mộng tại chỗ nối có tác dụng rất quan trọng khi
hút thuốc lá khô.
Cô đảo chiều, xoay xoay trong tay như
muốn khám phá sức bí ẩn của làn khói sắp phụt qua nõ. Cô hút thử
một lần cho biết, thế mà chẳng ho sặc sụa như người ta vẫn nghĩ. Tất
nhiên vì cô không hít vào lồng ngực, chỉ để khám phá xem những phản
ứng từ bên trong chiếc nõ.
Làn khói trắng tỏa ra, tất cả đều
giải phóng tần số và hòa tan vào không trung.
Chắc sẽ
có cái gì đọng lại trong cổ, hư vô.
* *
*
*
Trên ti vi, người đàn ông trên sân golf đang kéo chiếc xe chứa gậy
và túi đựng bóng trên vùng cỏ bao la. Cô ngồi trong phòng nhỏ và đưa
chiếc tẩu lên môi. Chẳng có khói. Bờ môi cô cháy rực, có ráng những
vân mây bay lãng đãng ngoài cửa sổ. Hai chân vắt chéo bỏ lên bàn, mắt
lim dim như con mèo ban trưa đang ngái ngủ.
Lão Hoàng
vừa lên chức, chả hiểu lão lên chức bố hay lên chức danh vọng. Khi đi
ngang qua nhà cô, lão vênh váo:
- Này,
cái lũ gái ấy chỉ đáng lên giường.
Cô ngạc
nhiên:
- Thì lũ
nào chả lên giường, làm gì có lũ nào ngủ đứng, trừ
ngựa.
Lão tranh
thủ khoe thành tích ngủ và biết yêu những cô dài chân, vì lão là nhân
vật quan trọng có chức sắc, mà lại chức sắc ở giữa thủ đô Hà Nội,
mốt của các vị chức sắc bây giờ là khoe mỗi cái trí khôn
ấy.
Giọng
rành rọt nhưng vẫn lẫn tạp âm của vùng quê lão, hồ hởi như khi danh
họa Picasso vừa hoàn thành một bức vẽ để đời:
- Mi có
biết ta đã từng ngủ với bao nhiêu đứa không?
Cô chạy
tới bên lão, bẹo má và hỏi:
- Này
cậu, nếu tớ với cậu mà ngủ với nhau nó ra giống gì
nhỉ?
Lão đáp
thẳng tưng:
- Ra giống
thông minh, có lẽ cũng xinh đẹp nữa.
Cô thủng
thẳng:
- Người
thông minh sẽ chẳng đời nào nhân giống cho lão đâu.
Lão chửi:
- Mẹ tiên
sư mày, ăn nói bố láo nhỉ.
Cô chỉ
mặt lão cười khành khạch:
- Lại
biết văng tục cơ đấy, một lão có thể khoe thành tích chung đụng với
cả trăm loại đàn bà. Nhưng một gái không thèm làm điếm cũng có thể
kể ra cả ngàn đàn ông đang hí hoáy bên trong tà váy của họ, có điều
họ biết khép tà đúng nơi đúng chỗ.
- Khép tà
gì? Lão hỏi cứ như vờ.
Thấy
thương lão, tội nghiệp, cô lại cười khanh khách như khí hậu và mùa
màng chuyển thể từ mùa đông sang hạ:
- Tà miệng!
Cô lại đưa chiếc tẩu lên môi. Chẳng có
khói, cũng chỉ là để làm dáng cho oai, cho thiên hạ biết mình biết
chơi Pipe.
Cô vẫn bỏ chân lên bàn, phách
lối một cách hờ hững...
Hờ hờ, anh Khoát xe ôm thò đầu qua
cửa sổ, bẳn gắt:
- Hẹn hò
gì mà chờ mãi không ra thể hử?
Cô líu tíu: vào chờ em tí, em lấy
cái túi với vài vài chục hộp bao cao su mang phát miễn phí cho chị em
ở phường.
- Thế lại
còn đi phát bao cao su à, thật xã hội chủ nghĩa nhỉ, văn minh thật.
Mà cũng có dính dáng tòan bao cao su thế hở? Anh Khoát hỏi, giọng cứ
vẻ rệu rão.
Cô uể oải:
- Thì em
đi làm từ thiện mà, thấy thiên hạ đẻ mãi thì vẫn cứ là thế, mà
nhân mãi cũng vẩn cứ thế. Với lại, nước ngoài họ viện trợ một số
tiền cho việc sinh đẻ kế hoạch, làm thêm ít bao cao su cho nó khớp với
số tiền ấy, thế cũng là đạo lý chứ. Mà cái giống các anh giờ cũng
cứ hoắng hết cả lên, không đeo không tránh thì có nước vác cỏ về nhà
gặm.
Anh Khoát
nheo nheo mắt:
- Đâu chỉ
có mình chúng tôi hoắng, cả đời tôi bị các bà chê bai phản bội, nhưng
cái óc bé tí xíu của tôi lúc nào cũng bị các bóng hồng bao phủ.
Phụ nữ quả là vĩ đại, nhất là khi tôi đã từng ngồi chờ một cô gái
điếm đến đứt ruột héo gan.
Cô hỏi
lại, giọng tỉnh queo:
- Chờ điếm?
- Cô ấy
là vợ tôi, là con tôi, là mẹ tôi.
Thì ra anh đã từng cưới một cô gái hiền lành và họ rất yêu thương nhau. Nhưng rồi sự đời xuôi ngược, cô ấy đã bỏ nhà ra đi và làm những điều thiên hạ cho rằng đồi bại.
Thì ra anh đã từng cưới một cô gái hiền lành và họ rất yêu thương nhau. Nhưng rồi sự đời xuôi ngược, cô ấy đã bỏ nhà ra đi và làm những điều thiên hạ cho rằng đồi bại.
Mặt anh
Khoát rất thanh thản, chẳng chút cau có, cô chẳng ngạc nhiên:
- Anh vẫn
giữ được cái bình tĩnh thế nhỉ!
- Thì suy
cho cùng họ cũng chỉ là đàn bà. Mà sau khi bỏ tôi ra đi, cô ấy cũng
biết chơi với những người đàn ông ngậm tẩu...
Cô bỗng
nhìn anh như nhìn mặt bức chân dung đắt giá “Boy with a Pipe
.
Lão Hòang
cười khẩy:
- Lũ đầu
vượn, mai tao sẽ mua quyển sách học cách trở thành tổng thống, khỏi
phải nói chuyện bậy bạ với chúng mày.
Hôm sau lão đi mua sách thật. Mua xong quyển sách về nhà lão đọc
mê man.
Trong sách
lại có một đoạn nói về khi muốn giải stress, người ta có thể hút
thuốc bằng tẩu hoặc chơi golf, có nhiều các loại tẩu, mỗi loại một
hình thức, một độ phê khác nhau, nhưng bản chất thực thể thì giống
nhau. Lão nghiên cứu và cũng muốn mua một cái tẩu thuốc cho mình.
Hôm sau
nữa thì lão có chiếc tẩu làm bằng kim loại, những chiếc vít trên
thân tẩu cũng làm bằng kim loại. Lão khoe ngay với mọi người độ dài
bằng hơn nửa gang tay của chiếc tẩu hiện đại màu trắng ngà. Lão cũng
tập tọng hút, nhưng mùi khói bốc ra từ chiếc tẩu làm cô liên tưởng
tới mùi oi khói của một nồi dưa chua nấu dở.
Dù hình thức chiếc tẩu bên ngoài đẹp cỡ nào đi nữa thì
phần ẩn giấu bên trong chiếc tẩu mới là quan trọng nhất; giúp cho việc hút thuốc
được tốt vì thiết kế và có cấu tạo tốt. Ngược lại, tẩu thiết kế bên trong kém
chất lượng sẽ luôn luôn đem lại sự thất vọng cho người
dùng.
Lão Hoàng với chiếc tẩu gắn vít chứ
không phải bằng lỗ mộng, làn khói thuốc tỏa ra cứ thẳng
đuột.
Đêm, cô
mang tẩu ra và vê một dúm thuốc lá, châm lửa…
Chiếc tẩu
của cô tuy làm từ đất sét trắng mỏng manh nhưng mộng bằng xương rất nhẹ,
và tỏa ra làn khói ngưng tụ qua lỗ siêu nhỏ, cảm giác thật thú vị khi cầm
trên tay.
Trong ánh
sáng đêm lờ mờ, làn khói dẫn lãng đãng uốn lượn quanh bức họa chàng
trai cầm tẩu “Boy with a Pipe„ đầy tính thẩm mỹ và thanh
lịch.
Chiếc tẩu
của cô thực sự cũng chẳng dính dáng quái gì đến chủ
nhân.
ĐHMy Germany tháng 10.2012
Gót giày liêu xiêu hoang
Ta rời xa Đà lạt
Lá thông rơi tơi tả
Bướm vàng chao cánh nghiêng
Giọt nước mắt ngập ngừng
Rã rời quên vạn lố..
Gót giày liêu xiêu hoang
Ta rời xa Đà lạt
Lá thông rơi tơi tả
Bướm vàng chao cánh nghiêng
Giọt nước mắt ngập ngừng
Rã rời quên vạn lối
Em đi mùa hạ chết
Gõ đôi tiếng kinh buồn
Sương chẳng phải là mây
Vởn vơ trên tóc rối
Trăm loài hoa xơ xác
Hạ chết trong vô vi
Tình xa như cánh hạc
Thiên di quên lối về
Lang biang thức trắng
Ai ngồi đếm thời gian
Gót giày liêu xiêu hoang
Thơ giao mùa rất nhẹ
Cỏ khô bên giậu vắng
Cháy tình si ngu ngơ
Ta nhắm mắt quên người
Tình ơi thôi chớ nhắc
Em đi mùa hạ chết
Nữa đời ta lang thang.
Ps:/ Viết họa ,tặng Hà My, sao anh không tìm thấy bài “Hạ Chín” ?
(câu văn nầy cũng là lời khuyên nhẹ nhàng cho mọi người đấy em, chúc em cuối tuần vui vẻ nha!)
Đ..
Đọc ĐHM có lẽ phải đọc cả văn xuôi mới thấy hết được ĐHM !
Tạp chí DA MÀU cũng "mê tín" em nhỉ ? Họ đăng khá nhiều truyện của em.
"Chiếc tẩu của cô t..
"Chiếc tẩu của cô tuy làm từ đất sét trắng mỏng manh nhưng mộng bằng xương rất nhẹ, và tỏa ra làn khói ngưng tụ qua lỗ siêu nhỏ...
Em thật tinh tế khi quan sát. Mình chưa bao giờ để ý tới chuyện cái tẩu.
Chịu!
...Làn khói dẫn lãng đãng uốn lượn quanh bức họa chàng trai cầm tẩu ...
Chiếc tẩu của cô
...Làn khói dẫn lãng đãng uốn lượn quanh bức họa chàng trai cầm tẩu ...
Chiếc tẩu của cô thực sự cũng chẳng dính dáng quái gì đến chủ nhân . "
Đúng là ĐHM
- Hàng thứ 10 từ dưới lên thừa 1 từ " sẽ "...Hi...hi chị " xăm bờ xoi " trước cậu Cỏ nhé
Vẫn đoạn kết rất lạ mang đậm phong cách HM!