http://thuyhuongduong.com/vi/news/Nhat-nhanh-mang-ve/Diu-dang-em-tu-dong-dieu-ngoa-ngoat-Ca-Go-474/

NGOA NGOẮT
Đặng Hà My
Bài đã đăng trên
tạp chí Da màu
------
------
Vậy sao em
Dửng dưng chiều mưa
gió
Bóp nghẹt đêm chuồi trượt
ngón em lằn
Em liếc mắt
Cả dòng điêu ngoa ngoắt
Em khóc gì để cá sấu ăn
năn
.
.
Vờn tay búp ru trăng ngà
ngủ gật
Cuội ngồi lê kể lể bẫy chuột
chim
Tàngđa rơi lá rụng thềm chất
ngất
Lút đời anh; dan díu một đụn
tình
.
.
Em vậy đấy
Có trời xanh dòm thấy
Che góc buồn để cười khẩy đọa
sa
Em đánh chắt
Anh lăn theo vòng đất
Trượt xuống vai
Vỡ đôi quả bóng
Người
.
.
Và như thế nhởn nhơ mùa thú
tội
Bão tố qua, sấm chớp dọc chân
lưng
Tàn cơn lốc
Tướp tơ tầng đá cuội
Bóng em ngồi
Vẫn cứ thế
Dửng dưng.
06.2012
----
----
Lang
thang bên Tạp chí Da Màu, đọc Ngoa Ngoắt của Đặng Hà My, ngay từ ban đầu mình bị
hút ngay vào mà không dứt ra được.
Thực tình, mình chẳng biết làm thơ, trình độ thẩm thơ cũng rất kém, nhưng lại yêu thơ vì vậy mà thời gian qua đã đọc khá nhiều thơ của nữ sỹ họ Đặng này. Cảm nhận của mình khi đọc thơ ĐHM có một cảm giác rất mệt, mệt vì ngôn từ độc đáo, mệt vì lối hành văn có một không hai, mệt vì sự ẩn dụ sâu xa, đa tầng, đa nghĩa trong từng ngôn từ, trong từng khổ thơ, bài thơ mà chị viết.
Mình nghĩ Đặng Hà My là một trong những nhà thơ có biệt tài trong việc sử dụng ngôn ngữ của dân tộc để tạo nên một giọng điệu riêng, một chất thơ rất riêng cho mình. Đọc thơ Đặng Hà My mình cảm thấy như bị hụt hơi, đuối sức, cảm giác như ta đang bước trên một con đường ghập ghềnh đa cảm xúc, mà ngôn từ, vần điệu đưa như ta từ những cung bật tình cảm này đến những cung bậc tình cảm khác, để rồi cuối cùng vỡ òa như một dòng thác tuôn trào khiến cho ta không thể nào kìm giữ được.
Thực tình, mình chẳng biết làm thơ, trình độ thẩm thơ cũng rất kém, nhưng lại yêu thơ vì vậy mà thời gian qua đã đọc khá nhiều thơ của nữ sỹ họ Đặng này. Cảm nhận của mình khi đọc thơ ĐHM có một cảm giác rất mệt, mệt vì ngôn từ độc đáo, mệt vì lối hành văn có một không hai, mệt vì sự ẩn dụ sâu xa, đa tầng, đa nghĩa trong từng ngôn từ, trong từng khổ thơ, bài thơ mà chị viết.
Mình nghĩ Đặng Hà My là một trong những nhà thơ có biệt tài trong việc sử dụng ngôn ngữ của dân tộc để tạo nên một giọng điệu riêng, một chất thơ rất riêng cho mình. Đọc thơ Đặng Hà My mình cảm thấy như bị hụt hơi, đuối sức, cảm giác như ta đang bước trên một con đường ghập ghềnh đa cảm xúc, mà ngôn từ, vần điệu đưa như ta từ những cung bật tình cảm này đến những cung bậc tình cảm khác, để rồi cuối cùng vỡ òa như một dòng thác tuôn trào khiến cho ta không thể nào kìm giữ được.
Dửng dưng chiều mưa gió
Bóp nghẹt đêm chuồi trượt ngón em
lằn
Em liếc mắt
Cả dòng điêu ngoa ngoắt
Em khóc gìđể cá sấu ăn
năn
Khổ thơ đầu bị bẻ gẫy thành 6 câu nhấm
nhẳn, thoạt đầu cho làm cho ta liên tưởng đến một cái gì đó như chua cay, ngoa
ngoắt nhưng sâu thẳm bên
trong đó lại ẩn chứa, chuyển tải những thông điệp đầy tâm tư, giằng xé của tác
giả “Bóp nghẹt đêm chuồi trượt ngón em lằn”,
với cách sử dụng ngôn
từ độc đáo này nữ sĩ đã thể hiện cái sự “ngoa ngắt’ mà trongđó chứa biết bao xao
xuyến, khát khao.
Cái biệt tài ở đây của nhà thơ là đã nối dài vô tận cho người đọc những cảm giác thật khó tả, đó là sự pha trộn, đan xen, hòa quyện rất nhiều cung bậc: hờ hững, dửng dưng, ngột ngạt đến nghẹt thở rồi chợt bùng lên bằng một cái liếc mắt sắc như dao cau để rồi chảy dài thành một dòng điêu ngoa ngoắt. Những tưởng rằng trái tim của chị đã băng lạnh, hững hờ trước nhân tình thế thái, nhưng đằng sau đó ẩn chứa biết bao nỗi niềm.
Con người ta ai cũng vậy thôi, trong suốt cuộcđời mình luôn luôn kiếm tìm hạnh phúc và cố tránh cho được những khổ đau. Bất kể họ bao nhiêu tuổi, bất kể địa vị giàu sang hay thấp hèn, bất kể màu da, ngôn ngữ và trên căn bản đó, họ hoàn toàn giống nhau. Nhưng để mưu cầu hạnh phúc, đâu đó trong cuộc sống thường nhật hàng ngày vẫn đầy rẫy những hành động giả tạo, không thật ngay với cả chính bản thân mình. Nếu chúng ta không từ bỏ thì nó sẽbám theo ta suốt cuộc đời vậy.
Đừng để những giọt nước mắt muộn màng nhỏ xuống khi chính chúng ta là tù nhân của những hình ảnh mà người khác muốn tạo dựng cho mình.
Cái biệt tài ở đây của nhà thơ là đã nối dài vô tận cho người đọc những cảm giác thật khó tả, đó là sự pha trộn, đan xen, hòa quyện rất nhiều cung bậc: hờ hững, dửng dưng, ngột ngạt đến nghẹt thở rồi chợt bùng lên bằng một cái liếc mắt sắc như dao cau để rồi chảy dài thành một dòng điêu ngoa ngoắt. Những tưởng rằng trái tim của chị đã băng lạnh, hững hờ trước nhân tình thế thái, nhưng đằng sau đó ẩn chứa biết bao nỗi niềm.
Con người ta ai cũng vậy thôi, trong suốt cuộcđời mình luôn luôn kiếm tìm hạnh phúc và cố tránh cho được những khổ đau. Bất kể họ bao nhiêu tuổi, bất kể địa vị giàu sang hay thấp hèn, bất kể màu da, ngôn ngữ và trên căn bản đó, họ hoàn toàn giống nhau. Nhưng để mưu cầu hạnh phúc, đâu đó trong cuộc sống thường nhật hàng ngày vẫn đầy rẫy những hành động giả tạo, không thật ngay với cả chính bản thân mình. Nếu chúng ta không từ bỏ thì nó sẽbám theo ta suốt cuộc đời vậy.
Đừng để những giọt nước mắt muộn màng nhỏ xuống khi chính chúng ta là tù nhân của những hình ảnh mà người khác muốn tạo dựng cho mình.
Vờn tay búp ru trăng ngà ngủ
gật
Cuội ngồi lê kể lể bẫy chuột
chim
Có lẽ Hà My là một trong những nhà thơ
đã rất khéo léo sử dụng phép ẩn dụ trong việc tạo dựng hìnhảnh qua câu chữ.
Có thể nói không ngoa rằng trong thơ Đặng Hà My ít nhiều mang dấu ấn của cả 3 nữ thi sỹ Việt đã đi vào lịch sử văn học nước nhà. Đó là cái chất thơ pha chút lẳng lơ, hoặc giọng mỉa mai, chua chát nhưng lúc nào cũng chứa chan tình tự của bà chúa thơ Nôm-Hồ Xuân Hương. Đó là cái chất thơ trí tuệ, đẹp đến tinh tế và nhân văn của Đoàn Thị Điểm hay là cái chất thơ đậm đà lòng nhớ thương, là hơi thở đàn bà ấm áp, hay chỉ là cái suy tư thầm lắng của Bà Huyện Thanh Quan.
Tuy nhiên, ở Đặng Hà My, cái khác biệt đó còn là một mô tuýp thơ mới, hiện đại, thông minh mà sâu xa trong từng câu chữ. Có lẽ những năm tháng đằng đẵng phải sống ở nướcĐức, hoàn toàn xa cách những người thân thuộc vì muốn xa lánh mọi liên hệ tình cảm, xã hội, cũng phần nào ảnh hưởng đến phong cách thơ của chị.
Có thể nói không ngoa rằng trong thơ Đặng Hà My ít nhiều mang dấu ấn của cả 3 nữ thi sỹ Việt đã đi vào lịch sử văn học nước nhà. Đó là cái chất thơ pha chút lẳng lơ, hoặc giọng mỉa mai, chua chát nhưng lúc nào cũng chứa chan tình tự của bà chúa thơ Nôm-Hồ Xuân Hương. Đó là cái chất thơ trí tuệ, đẹp đến tinh tế và nhân văn của Đoàn Thị Điểm hay là cái chất thơ đậm đà lòng nhớ thương, là hơi thở đàn bà ấm áp, hay chỉ là cái suy tư thầm lắng của Bà Huyện Thanh Quan.
Tuy nhiên, ở Đặng Hà My, cái khác biệt đó còn là một mô tuýp thơ mới, hiện đại, thông minh mà sâu xa trong từng câu chữ. Có lẽ những năm tháng đằng đẵng phải sống ở nướcĐức, hoàn toàn xa cách những người thân thuộc vì muốn xa lánh mọi liên hệ tình cảm, xã hội, cũng phần nào ảnh hưởng đến phong cách thơ của chị.
Cái chất kiêu sa không thể lẫn vào đâu
với một bàn tay búp đến nỗi trăng ngà cũng phải ngủ gật, một chú Cuội ngồi lê để
kể lể về những câu chuyện chim chuột của mình. Tôi, bạn hay chúng ta ai người là
Cuội?
Cái thói đời ngồi lê đôi mách, sự khoe khoang, khoác lác, lòng đố kỵ thấp hèn ... đã được tác giả lồng vào trong câu thơ như một tiếng thở dài đắng chát.
Lòng ích kỷ vốn dĩ là một đặc tính mà con người dễ mắc. Lẽthường, một khi yêu thích ai thì ta chung vui với thành công của họ, và ngược lại, tuy nhiên cũng có những trường hợp yêu nhau nhưng cũng mang lòng đố kỵ đó chính là cảm giác khó chịu và ghen ghét khi thấy người khác có thể hơn mình trong một lĩnh vực nào đó. Với tất cả mọi người, có lẽ tính cách ghen tuông và đố kỵ cũng làm cho chúng ta trở nên đau khổ, buồn bực. Ghen ghét đố kỵ người khác, nói chung là một điều vô lý, nhưng ghen ghét đố kỵ ngay trong cả tình yêu thì thật sự là một sự thấp hèn, tê tiện nhất.
Mình biết có những người đã từng yêu tha thiết một ai đó nhưng rồi khi lòng yêu không được đáp lại thì ngay lập tức quay trở lại nói xấu hoặc bôi nhọ phẩm hạnh của người mà mình đã từng yêu tha thiết, mặc dù ở con người mà họ đã từng yêu kia chẳng có những đức tính xấu đó.
Cái thói đời ngồi lê đôi mách, sự khoe khoang, khoác lác, lòng đố kỵ thấp hèn ... đã được tác giả lồng vào trong câu thơ như một tiếng thở dài đắng chát.
Lòng ích kỷ vốn dĩ là một đặc tính mà con người dễ mắc. Lẽthường, một khi yêu thích ai thì ta chung vui với thành công của họ, và ngược lại, tuy nhiên cũng có những trường hợp yêu nhau nhưng cũng mang lòng đố kỵ đó chính là cảm giác khó chịu và ghen ghét khi thấy người khác có thể hơn mình trong một lĩnh vực nào đó. Với tất cả mọi người, có lẽ tính cách ghen tuông và đố kỵ cũng làm cho chúng ta trở nên đau khổ, buồn bực. Ghen ghét đố kỵ người khác, nói chung là một điều vô lý, nhưng ghen ghét đố kỵ ngay trong cả tình yêu thì thật sự là một sự thấp hèn, tê tiện nhất.
Mình biết có những người đã từng yêu tha thiết một ai đó nhưng rồi khi lòng yêu không được đáp lại thì ngay lập tức quay trở lại nói xấu hoặc bôi nhọ phẩm hạnh của người mà mình đã từng yêu tha thiết, mặc dù ở con người mà họ đã từng yêu kia chẳng có những đức tính xấu đó.
Tàng đa rơi lá rụng thềm chất
ngất
Lút đời anh; dan díu một đụn
tình
Hình như đây là cuộc gặp gỡ không bình
thường, một mối nhân duyên như từ ngàn kiếp trước mà tạo hóa đã trớ trêu đùa
giỡn. Có lẽ lúc đến được với nhau, người con gái đã có rất nhiều mối tình đi
qua, nhiều như thể những tàng đa rụng rơi chất ngất. Nhưng đọng lạiđằng sau
những cuộc tình đó là sự chán chường, thất vọng.
Mình đã từng đọc một câu thơ mà có lẽ sau mỗi một cuộc tình ĐHM đã thốt lên “sao chỉ có thế ta ơi”.
Có lẽ cái sự khinh bạc, kiêu sa đối với đàn ông trong chị cũng đã tạo nên một chất thơ rất riêng trong thơ của chị không lẫn vào đâu.
Có lẽ từ lâu nay lòng chị đã giá băng, nhưng rồi ông trời đã mang người con trai đến bên chị làm trái tim chị trở lại rung lên từng nhịp yêu thương. Và cũng hình như họ phải vất vả, gian truân lắm mới đến được với nhau. Có lẽ, ở đời bất cứ người con gái nào cũng sẽ phải run sợ khi đã trót buông thả mình theo sức hút của người đàn ông. Nhưng người đàn ông được chị yêu hẳn phải là một trang nam nhi đích thực, hoặc chí ít cũng phải có một cái cốt cách rất riêng không lẫn vào đâu được thì chị mới chịu “dan díu” cùng nhau.
Mình thật sự ngạc nhiên trong cách dùng từ ngữ của nữ sỹ họ Đặng này. “Lút đời anh; dan díu một đụn tình”, tại sao không phải là gian díu một cuộc tình, hay là gian díu một chuyện tình mà lại là“gian díu một đụn tình”. À vậy ra, một cuộc tình hay là một chuyện tình đấy có lẽ cũng là một lẽ rất đời thường. Ai mà chẳng trải qua một hay nhiều cuộc tình nhưng để được sống hết mình vì tình yêu thì cuộc tình hay chuyện tình có lẽ là quá đỗi đời thường. Cái hay ở đây, chính là cái sự gian díu của đôi tình nhân đang yêu nhau, để rồi họ không thể nào vượt qua được những rào cản hữu hình hay vô hình nào đó để được chính thức bên nhau. Nhưng rồi sức mạnh của tình yêu mênh mang, bất tận đã khiến cho họ bất chấp những rào cản xã hội đó, họ chỉ biết rằng họ đang yêu nhau và có nhau, tình yêu của họ ngày càng nồng nàn và dày lên theo thời gian như một đụn tình chất ngất mà chỉ có họ là những người trong cuộc mới cảm nhận được mà thôi.
Mình đã từng đọc một câu thơ mà có lẽ sau mỗi một cuộc tình ĐHM đã thốt lên “sao chỉ có thế ta ơi”.
Có lẽ cái sự khinh bạc, kiêu sa đối với đàn ông trong chị cũng đã tạo nên một chất thơ rất riêng trong thơ của chị không lẫn vào đâu.
Có lẽ từ lâu nay lòng chị đã giá băng, nhưng rồi ông trời đã mang người con trai đến bên chị làm trái tim chị trở lại rung lên từng nhịp yêu thương. Và cũng hình như họ phải vất vả, gian truân lắm mới đến được với nhau. Có lẽ, ở đời bất cứ người con gái nào cũng sẽ phải run sợ khi đã trót buông thả mình theo sức hút của người đàn ông. Nhưng người đàn ông được chị yêu hẳn phải là một trang nam nhi đích thực, hoặc chí ít cũng phải có một cái cốt cách rất riêng không lẫn vào đâu được thì chị mới chịu “dan díu” cùng nhau.
Mình thật sự ngạc nhiên trong cách dùng từ ngữ của nữ sỹ họ Đặng này. “Lút đời anh; dan díu một đụn tình”, tại sao không phải là gian díu một cuộc tình, hay là gian díu một chuyện tình mà lại là“gian díu một đụn tình”. À vậy ra, một cuộc tình hay là một chuyện tình đấy có lẽ cũng là một lẽ rất đời thường. Ai mà chẳng trải qua một hay nhiều cuộc tình nhưng để được sống hết mình vì tình yêu thì cuộc tình hay chuyện tình có lẽ là quá đỗi đời thường. Cái hay ở đây, chính là cái sự gian díu của đôi tình nhân đang yêu nhau, để rồi họ không thể nào vượt qua được những rào cản hữu hình hay vô hình nào đó để được chính thức bên nhau. Nhưng rồi sức mạnh của tình yêu mênh mang, bất tận đã khiến cho họ bất chấp những rào cản xã hội đó, họ chỉ biết rằng họ đang yêu nhau và có nhau, tình yêu của họ ngày càng nồng nàn và dày lên theo thời gian như một đụn tình chất ngất mà chỉ có họ là những người trong cuộc mới cảm nhận được mà thôi.
Em vậy đấy
Có trời xanh dòm thấy
Che góc buồnđể cười khẩy đọa
sa
Có vẻ như trước đó người con gái có cuộc
sống nội tâm sâu lắng, bao niềm vui nỗi buồn chẳng biết giãi bày cùng ai, và
những tưởng cái sự cô đơn day dứt đó như phảiđeo đẳng suốt cuộc đời.
Ở khổ thơ trên ta đã thấy cái sự dửng dưng của nữ sỹ, cái dửng dưng trước sự đời giông bão “Vậy sao em. Dửng dưng chiều mưa gió”.
Em vẫn vậy, chẳng ai có thế hiểuđược, bởi có lẽ đằng sau cái sự dửng dưng đó là một nỗi buồn, một nỗi cô đơn mà ít người thấu đến. Có chăng chỉ trời xanh mới thấu hiểu được “góc buồn” đó mà thôi. Chính vì vậy mà, người con gái phải che góc buồn đó đi để mà rồi tự mình “cười khẩy đọa sa”.
Cái sâu xa trong đây là mặc cho thiên hạ có thể có những lời đàm tiếu, thị phi, nhưng với chị và cũng chỉ có chính chị mới là người cảm nhận được sự trinh trắng, cái nhân cách của mình, chị chẳng cần quan tâm đến cái sự đọa sa kia mà có thể người đời đang dị nghị.
Ở khổ thơ trên ta đã thấy cái sự dửng dưng của nữ sỹ, cái dửng dưng trước sự đời giông bão “Vậy sao em. Dửng dưng chiều mưa gió”.
Em vẫn vậy, chẳng ai có thế hiểuđược, bởi có lẽ đằng sau cái sự dửng dưng đó là một nỗi buồn, một nỗi cô đơn mà ít người thấu đến. Có chăng chỉ trời xanh mới thấu hiểu được “góc buồn” đó mà thôi. Chính vì vậy mà, người con gái phải che góc buồn đó đi để mà rồi tự mình “cười khẩy đọa sa”.
Cái sâu xa trong đây là mặc cho thiên hạ có thể có những lời đàm tiếu, thị phi, nhưng với chị và cũng chỉ có chính chị mới là người cảm nhận được sự trinh trắng, cái nhân cách của mình, chị chẳng cần quan tâm đến cái sự đọa sa kia mà có thể người đời đang dị nghị.
Đọc câu thơ “Có trời xanh dòm thấy” một
lần nữa ta lại phải giật mình bởi cách dùng từ và nghĩa ẩn dụ trong thơ của ĐHM.
Sao không là trời xanh
“nhìn thấy” mà lại là trời xanh“dòm thấy”?
Phải chăng chính ở đây là sự khác biệt giữa “nhìn” và “dòm”. Trời xanh nhìn thấy đấy có lẽ cũng là sự thường tình vì những gì lồ lộ ra bên ngoài thì trời xanh có thể nhìn thấy ngay được, nhưng những gì ẩn chứa bên trong, cái cốt cách thì chỉ có thể trời xanh mới có thể “dòm’ mới “thấy” mà thôi. Đấy phải chăng chính là sự thấu hiểu sâu xa vền hân cách một con người.
Chỉ có trời xanh mới thấu hiểu được rằng đằng sau cái kiêu sa, cái khinh bạc của người con gái đẹp còn có một sự thất vọng chán chường và dửng dưng đến mức phải cười khẩy với sự đọa sa của cuộc đời.
Ôi con người, cuộc sống. Con người với lòng ích kỷ, sự ghen tuông đố kỵ, cuộc sống với bao điều lý trí và tình yêu, hạnh phúc và nhu cầu... cái gì là tất cả đây?
Có lẽ chẳng có gì là tất cả? ẩn thầm trong đó chính là sự mong mỏi cho một thứ thật viển vông, thật điên loạn! Có thể gần như cho đến nay cả đời chị luôn cô đơn lẻ loi mặc dù chị có đầy đủ mọi thứ liên quan đến một cuộc sống như tất cả mọi người. Nhưng với hàm ý sâu xa của nhà thơ thì cách dùng từ như vậy thật là đắt, độc đáo. Nó đã gợi mở cho người thưởng thức hình dung được đến tận cùng nỗi cô đơn, trống vắng đến khủng khiếp của chị trước sự đời.
Phải chăng chính ở đây là sự khác biệt giữa “nhìn” và “dòm”. Trời xanh nhìn thấy đấy có lẽ cũng là sự thường tình vì những gì lồ lộ ra bên ngoài thì trời xanh có thể nhìn thấy ngay được, nhưng những gì ẩn chứa bên trong, cái cốt cách thì chỉ có thể trời xanh mới có thể “dòm’ mới “thấy” mà thôi. Đấy phải chăng chính là sự thấu hiểu sâu xa vền hân cách một con người.
Chỉ có trời xanh mới thấu hiểu được rằng đằng sau cái kiêu sa, cái khinh bạc của người con gái đẹp còn có một sự thất vọng chán chường và dửng dưng đến mức phải cười khẩy với sự đọa sa của cuộc đời.
Ôi con người, cuộc sống. Con người với lòng ích kỷ, sự ghen tuông đố kỵ, cuộc sống với bao điều lý trí và tình yêu, hạnh phúc và nhu cầu... cái gì là tất cả đây?
Có lẽ chẳng có gì là tất cả? ẩn thầm trong đó chính là sự mong mỏi cho một thứ thật viển vông, thật điên loạn! Có thể gần như cho đến nay cả đời chị luôn cô đơn lẻ loi mặc dù chị có đầy đủ mọi thứ liên quan đến một cuộc sống như tất cả mọi người. Nhưng với hàm ý sâu xa của nhà thơ thì cách dùng từ như vậy thật là đắt, độc đáo. Nó đã gợi mở cho người thưởng thức hình dung được đến tận cùng nỗi cô đơn, trống vắng đến khủng khiếp của chị trước sự đời.
Em đánh chắt
Anh lăn theo vòng đất
Trượt xuống vai
Vỡ đôi quả bóng Người
Đọc đến đây ta lại phải giật mình trước
cái sự kiêu sa, khinh bạc của chị đối với những người đàn ông.
Có lẽ với Hà My thì tất cả các cuộc tình và những người đàn ông đi qua đều chỉ là những que chắt trong tay của mình, họ chỉ là những con rối trong bàn tay “tình yêu phù thủy” của chị để rồi khi mà ngừng cuộc chơi thì tất cả đều trầy trượt rơi xuống và vỡ tung mà thôi. “Trượt xuống vai. Vỡ đôi quả bóng Người”.
“Quả bóng Người” ở đây không chỉ là đại diện cho tất cả những người đàn ông mà chị đang muốn nói mà còn nói đến chung cho một tầng lớp con Người trong xã hội, bởi vì xung quanh họ lúc nào cũng đeo cái mặt nạ Người để che dấu đi cái bản chất tầm thường của họ, chỉ khi nào các lớp mặt nạ Người này bị lột ra, bị vỡ tung ra, các ánh hào quang quanh quả bóng Người bị tàn lụi đi thì cái nguyên bản, cái phần Con trong con Người mới được phơi bày trần trụi.
Có lẽ với Hà My thì tất cả các cuộc tình và những người đàn ông đi qua đều chỉ là những que chắt trong tay của mình, họ chỉ là những con rối trong bàn tay “tình yêu phù thủy” của chị để rồi khi mà ngừng cuộc chơi thì tất cả đều trầy trượt rơi xuống và vỡ tung mà thôi. “Trượt xuống vai. Vỡ đôi quả bóng Người”.
“Quả bóng Người” ở đây không chỉ là đại diện cho tất cả những người đàn ông mà chị đang muốn nói mà còn nói đến chung cho một tầng lớp con Người trong xã hội, bởi vì xung quanh họ lúc nào cũng đeo cái mặt nạ Người để che dấu đi cái bản chất tầm thường của họ, chỉ khi nào các lớp mặt nạ Người này bị lột ra, bị vỡ tung ra, các ánh hào quang quanh quả bóng Người bị tàn lụi đi thì cái nguyên bản, cái phần Con trong con Người mới được phơi bày trần trụi.
Và như thế nhởn nhơ mùa thú
tội
Bão tố qua, sấm chớp dọc chân
lưng
Tàn cơn lốc
Tướp tơ tầng đá cuội
Bóng em ngồi
Vẫn thế cứ
Dửng dưng.
Ai trong chúng ta cũng đều có một mùa
sám hối và thú tội, bất kể người đó là tín đồ Đạo Phật hay là tín đồ theo đạo
Thiên chúa, vì trong chúng ta ai mà chẳng hề mắc một tội lỗi trong cuộc sống
hàng ngày.
Có thể tác giả cũng là người có những tội lỗi trong đời, nhưng phải chăng những lỗi lầm đó chưa đến mức phải ăn năn sám hối, vì vậy mà chị vẫn cứ nhởn nhơ, hay nói cách khác là thảnh thơi trước những mùa thú tội, mặc cho bão tố, sấm chớp có đi qua.
Hiểu theo nghĩa đen thì con người ta ai cũng vậy cái tinh cốt của con người tập trung là ở cái sống lưng nơi chứa rất nhiều tủy sống, chạy dọc bên trong xương sống chứa các dây thần kinh tạo liên hệ từ não đến toàn bộ cơ thể. Đó là nơi mà tất cả các phản xạ, phản ứng của cơ thể một cách tự nhiên mà không cần đến sự điều khiển của não bộ. Chỉ có lúc đó chúng ta mới có được sự nhạy cảm tức thời trước sự vận động của các hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ.
Ẩn sâu trong cái nghĩa đen trên, tác giả muốn đưa đến một thông điệp rằng khi chúng ta mở rộng lòng đón nhận người khác thì sự ghen tuông, lòng đố kỵ sẽ mất đi. Chúng ta sẽ dễ dàng tỏ lộ tình yêu thương của chúng ta đối với người chung quanh để cho họ thấy tấm lòng rộng mở, đồng cảm của chúng ta. Chính lúc ấy, chúng ta sẽ thấy thanh thản trong cuộc đời và lòng sẽ không vướng bận, ăn năn hay sám hối.
Có thể tác giả cũng là người có những tội lỗi trong đời, nhưng phải chăng những lỗi lầm đó chưa đến mức phải ăn năn sám hối, vì vậy mà chị vẫn cứ nhởn nhơ, hay nói cách khác là thảnh thơi trước những mùa thú tội, mặc cho bão tố, sấm chớp có đi qua.
Hiểu theo nghĩa đen thì con người ta ai cũng vậy cái tinh cốt của con người tập trung là ở cái sống lưng nơi chứa rất nhiều tủy sống, chạy dọc bên trong xương sống chứa các dây thần kinh tạo liên hệ từ não đến toàn bộ cơ thể. Đó là nơi mà tất cả các phản xạ, phản ứng của cơ thể một cách tự nhiên mà không cần đến sự điều khiển của não bộ. Chỉ có lúc đó chúng ta mới có được sự nhạy cảm tức thời trước sự vận động của các hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ.
Ẩn sâu trong cái nghĩa đen trên, tác giả muốn đưa đến một thông điệp rằng khi chúng ta mở rộng lòng đón nhận người khác thì sự ghen tuông, lòng đố kỵ sẽ mất đi. Chúng ta sẽ dễ dàng tỏ lộ tình yêu thương của chúng ta đối với người chung quanh để cho họ thấy tấm lòng rộng mở, đồng cảm của chúng ta. Chính lúc ấy, chúng ta sẽ thấy thanh thản trong cuộc đời và lòng sẽ không vướng bận, ăn năn hay sám hối.
Khổ thơ cuối lại là một cách sử dụng ẩn
dụ thật tuyệt vời của tác giả.
Ai cũng biết sau bão tố, sau cơn lốc vạn vật sẽ bị phá hủy, sự phá hủy có thể đến “tướp tơ tầng đá cuội” . Cái cụm từ "tướp tơ tầng đá cuội” thì lần đầu tiên tôi được nghe từ ngòi bút tài hoa của Đặng Hà My.
Ở đây tác giả đã khéo léo sử dụng cả âm thanh và hình ảnh trong câu chữ của mình. Cái âm thanh tướp tơ và cái hình ảnh tầng đá cuội gợi tả cho ta thấy vạn vật chỉ là vô ảo mà thôi, rồi cát bụi lại sẽ trở về với cát bụi. Duy chỉ có em là vậy, dẫu có bị cuộc đời phũ phàng vùi dập, nhưng em vẫn là em, vẫn trong veo và dửng dưng đến lạ kỳ trong cuộc sống. Cái đẹp, cái lung linh đó chính là tính thực thuộc về phẩm chất của em như sắc vàng không thể phai mờ kể cả qua từng cơn lốc, qua từng lớp bụi thời gian.
Em vẫn vậy và em vẫn thế, vẫn “cứ” dửng dưng cho dù dòng đời xuôi ngược bon chen nhưng thôi thì hãy khép lại, hãy để cho dư âm tình yêu kia đối với con người, đối với cuộc sống lặng lẽ nằm lại trong trái tim mình.
Ai cũng biết sau bão tố, sau cơn lốc vạn vật sẽ bị phá hủy, sự phá hủy có thể đến “tướp tơ tầng đá cuội” . Cái cụm từ "tướp tơ tầng đá cuội” thì lần đầu tiên tôi được nghe từ ngòi bút tài hoa của Đặng Hà My.
Ở đây tác giả đã khéo léo sử dụng cả âm thanh và hình ảnh trong câu chữ của mình. Cái âm thanh tướp tơ và cái hình ảnh tầng đá cuội gợi tả cho ta thấy vạn vật chỉ là vô ảo mà thôi, rồi cát bụi lại sẽ trở về với cát bụi. Duy chỉ có em là vậy, dẫu có bị cuộc đời phũ phàng vùi dập, nhưng em vẫn là em, vẫn trong veo và dửng dưng đến lạ kỳ trong cuộc sống. Cái đẹp, cái lung linh đó chính là tính thực thuộc về phẩm chất của em như sắc vàng không thể phai mờ kể cả qua từng cơn lốc, qua từng lớp bụi thời gian.
Em vẫn vậy và em vẫn thế, vẫn “cứ” dửng dưng cho dù dòng đời xuôi ngược bon chen nhưng thôi thì hãy khép lại, hãy để cho dư âm tình yêu kia đối với con người, đối với cuộc sống lặng lẽ nằm lại trong trái tim mình.
Ngoa ngoắt: Một bài thơ mới
đọc qua tưởng chừng rất gai góc vì tác giả rất kỳ công trong việc huy động câu
từ, ngữ nghĩa, những hình ảnh ẩn dụ, những tình tiết thắt nút … nhưng càngđọc ta
càng nhận ra cái sâu sắc, thâm thúy ẩn chứa bên trong. Bài thơ đã để lại cho
người đọc một cảm xúc đa chiều, khó tả.
Đây là có lẽ cũng là một trong nhưng bài thơ mang phong cách thơ độc đáo rất giàu cung bậc của nữ sỹ Đặng Hà My.
Đây là có lẽ cũng là một trong nhưng bài thơ mang phong cách thơ độc đáo rất giàu cung bậc của nữ sỹ Đặng Hà My.
Hà nội,
10/8/2012
Cá
Gỗ
Lời em nói có măng rừng muối bể..."- LQV
Tặng Hà My khổ thơ nhỏ trong bà..
Tặng Hà My khổ thơ nhỏ trong bài thơ HỒNG GAI nhé
-
HỒNG GAI
Phạm Bá Chiểu
*
Em đanh đá sao mà yêu em quá
Cái bỉu môi khuấy sóng động trong lòng
Mắt em nguýt gió lạc hồn quay tít
Đóa hồng xinh, xinh cả những gai hồng
hiiii văn rốt nên hổng dém nói nhìu
ngôn từ thiệt đặc biệt,không lẫn đâu được,đúng là phong cách đờ Hà My
Lẫn nhầm bởi cũng lẽ thường Hà My.