Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

720 ngày bạn đã nói lời yêu



Bạn thân mến, 720 ngày bạn đã nói yêu tôi.

                                                           Đặng Hà My


Lấy lá cây Ahorn che ngang mặt…tôi đi vào tòa lâu đài cổ Cappenberg …


Đôi khi trò đời là lạ, có người cả quãng không biết chữ thủy chung là gì, bỗng dưng một ngày, có lẽ tại mùa thu vĩnh viễn chỉ để cho người ta yêu và làm thơ.

Tôi bắt đầu chung thủy, chung thủy với chữ viết, chung thủy với từng khái niệm và ý niệm làm người, bắt đầy ý thức được thế nào là tình yêu.

.

Bạn thân mến, cách đây 720 ngày…

Khi bạn nói yêu tôi, bạn có biết tôi bị tổn thương tới mức độ nào không? Và chắc chắn tôi sẽ mang mối thù dai đi suốt cuộc đời này.

Bạn biết không, tôi là kẻ cực kỳ keo kiệt trong Ái Tình, tôi luôn luôn giữ bo bo lấy và không bao giờ muốn chia sẻ cho bất cứ kẻ nào khác giới, vậy mà bạn đã đánh cắp thứ ấy của tôi một cách tỉnh bơ như người ta thản nhiên vạch áo nàng Monalisa xem sau tầng áo trễ cổ quả tim nàng đập theo phía đông hay tây vậy.

.

Thiên hạ đồ rằng, ái tình nằm trong chữ thủy chung. Tôi chả cần dẫn dụ những minh chứng về những nhà thơ, văn, triết lỗi lạc của thế giới viết về sự ấy.

Tôi chỉ cần biết rằng từ riêng tôi, tôi tự mình đọa đày thân xác bên sòng đời tuyệt vời trung thực, canh bạc không có bóng đồng tiền, những niềm tôi hạnh phúc đồng hành với những nỗi đau.

.

Lại nói đến tình, tiền.

 Không phải tôi không yêu tiền, tôi cũng phải nói thẳng với bạn rằng Tôi yêu Tiền hơn yêu Tình.

Dù có ai đó cười mỉa và thầm chửi con này bố láo thì tôi cũng phải viết hoa và ghi nghiêng hai chữ ấy rồi.


Bạn đã từng nói tôi có cặp mắt kiêu sa thơ ngây pha chút lãng mạn lẳng tình. Vậy mà bạn biết đấy, bạn chưa thấy lúc tôi nhìn đồng tiền ư, nó ngời ngời rạng rỡ hơn nhiều, nó là miên man rực lửa, là đam mê cháy, cháy đến tận cùng khánh kiệt và tôi cũng hứa với tất cả thế giới rằng tôi sẽ cực kỳ thủy chung với ánh mắt ấy.

.

720 ngày qua, tôi thực sự biết ơn bạn.

Bạn đã cho tôi hiểu thế nào là thủy chung, nhưng không phải vì lẽ đó mà tôi không có thêm những người bạn trai.

Tôi không nói về bạn, mà hình như một-nhiều thiên hạ bị mắc bệnh phù thũng ý nghĩ; luôn luôn trói buộc tôi bằng cách khi người đàn ông đi bên cạnh một phụ nữ có nghĩa là họ sẽ phải lên giường với nhau. Tôi và bạn đã hình như hơi may mắn thoát khỏi cái ràng buộc rất „đao“( down) ấy.

.

Có những bản nhạc được ra đời từ những bài thơ của tôi, tự dưng được khẳng định một cách êm đềm là, rằng: những tay nhạc sĩ ấy đều đã có gì với tôi thì mới thế chứ.

Tôi cũng đek thèm thanh minh, nếu tôi là đàn ông chắc chắn tôi sẽ chỉ dành quà cho những người phụ nữ  xấu, để khỏi bao giờ được nghe những lời hiềm khích trong bóng đêm bao la chẳng rõ mặt người và ngồn ngộn ẩn nấp từ những dâm phụ kia.

.

Có một lần, mẹ nuôi bên Đức của tôi được một người bạn trai dắt qua đường, cử chỉ rất là thân thiết, tôi đã ngoảnh mặt đi và không thèm nói chuyện với người đàn ông kia khi ông ta mắng vào mặt tôi; cháu là người có cái mặt xinh xắn nhưng đầu óc hẹp, tôi khóc…và ông ta bồi tiếp: bác dắt tay mẹ cháu qua đường cư xử quan tâm như sự nâng đỡ, tình người chứ không phải như cháu cứ gieo vào đầu mình về những điều trụy lạc như sex. Tôi chối, nhưng ông ta vẫn khẳng định rằng trong đầu óc hẹp của tôi chỉ toàn nghĩ đến sex.

Và cũng phải khá lâu sau đó, khi được minh chứng rằng mẹ nuôi tôi và ông ấy chỉ như những người bạn đúng nghĩa, thì tôi lại lạy van xin họ hãy là người tình của nhau.

Và họ đã không đáp ứng được cái ý niệm cầu toàn về sex của tôi, tôi thất bại, bởi vì họ mãi luôn là bạn bè.

.

Hôm qua, tôi đi vào một lâu đài của một vị vua cách đây 700 năm ở miền tây nước Đức, cách nơi tôi đang hiện hữu sống 10km.

Tôi đã đi qua những thảm lá vàng sậm quăn góc dưới chân, những bờ tường đá trăm năm dội về thì thầm đúng nghĩa lời của đá. Khu vườn thượng uyển yên tĩnh với những đóa hoa vàng mê mải và hồng bạch tươi mát, hình như vẫn nở từ vài thế kỷ trước.

Những chiếc xe ngựa ngất ngư chở đầy hoài niệm lọc cọc hiện về, trong hầm mộ có nơi yên nghỉ của vị vua mà họ đã tạc một hình phụ nữ rất đẹp trên nắp mộ bằng đá trắng. Tôi cũng thắp vào đó ngọn nến và nghe tiếng dạo nhạc của thánh đường ngay tại nơi ấy. Thật tâm linh mà không hề bí hiểm.

Vòng đời như thế, tiếng thở cũng vẫn vô tận tryền tụng cho thế hệ những điều tốt đẹp. Không có bóng của sự chết chóc như những người đang sống mà vẫn cứ gieo vào đầu nhau những cái chết sặc mùi khôn tưởng.

.

Tôi cũng nhận được một tin nhắn của một nhà văn khá nổi tiếng, ông khuyên tôi là nên tĩnh tâm viết cái gì đó thật nghiêm túc, đừng viết về tình yêu ba lăng nhăng thì những tùy bút của tôi còn hay hơn NT.

Tất nhiên, tôi chưa phải là người mất hết lý tính, nên tôi cũng chỉ xin cảm ơn dù được nghe những lời khen nếu có thái quá, cũng như những câu chuyện người đời đã từng dựng đứng dựng ngược cho tôi.

Tôi chẳng ngu hay khiêm tốn tới mức không biết mình là ai, hoặc tôi cũng chẳng ngốc tới mức nghĩ mình là nàng Kiều của cụ Nguyễn. Nhưng tôi cũng biết lúc nào thì nàng Thị Nở biết bung cái yếm che ngực ra, và lúc nào nàng Kiều mua vé khứ hồi về với Kim Trọng.

.

Tôi chẳng vì mục đích khi viết, có người bảo dạo này tôi cứ đắm đuối thằng mả bố nào, thơ văn đọc thấy cải lương bỏ mẹ.

Tôi cãi: Thế sao còn đọc, đọc lại còn chửi, hề hề.

.

Tôi chả biết việc dân, lại chẳng quen việc nước, thích làm xàm thế, với chính tôi đứng hay nằm cũng cứ nắm tay mình mà đi.

Đường nào không phong kín, đường nào không não nề, không có chàng họ Chí, bát cháo hành cứ ăn, mơ rừng kia cứ hái, cửa chùa đâu ăn năn.

Tôi chả ăn năn có lẽ vì chả biết ăn hối lộ, cũng như vì lòng người vô vàn rắc rối thâm độc trắc ẩn nên tôi trả thù bằng cách ăn lòng lợn, dù thi thoảng khi ở VN cũng bắt thằng bạn gửi cho vài chục triệu đi xe taxi.

 Lạy giời, tôi viết:

 Thấy mình yếm trễ nửa chừng, hoa vườn lẻ bạn lừng khừng thu tôi…

720 ngày, bạn đã và đang…

             Đói quá, đi ăn đã, lúc nào hứng viết tiếp.

                                               ĐHM nước Đức Cappenberg st.18.09.2013
---



Hauptgebäude des Schlosses CappenbergWasserturm in CappenbergAltes Pastorat Schloss CappenbergSchloss Cappenberg in SelmWeinstubeTorhäuser von Schloss Cappenberg





9 nhận xét:

  1. Đói quá, đi ăn đã, lúc nào hứng viết tiếp.
    *************
    ĐỒNG Ý, CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO. CHỊ HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý 100%!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thú ăn chơi chị ơi. Em thích cả hai thứ, hì...

      Xóa
  2. Đã no chưa Dang Ha My, lại vào lâu đài Cappenberger viết tiếp đi nhé xem bạn đã và đang... cái gì vậy??? He he

    Trả lờiXóa
  3. Đã no chưa Dang Ha My, lại vào lâu đài Cappenberger viết tiếp đi nhé xem bạn đã và đang... cái gì vậy??? He he

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng em và bạn ấy nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Đặng Hà My đang ở Đức?. Tôi sẽ theo dõi tiếp hành trình và những gì bạn viết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ nước đức gửi lời chào đến bạn nhé, chúc cuối tuần nhiều niềm vui. Mong được chia sẻ.

      Xóa

Bài nhiều người xem