Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

NÀNG 2

Nàng biết, bao nhiêu lần khi người ta yêu, và cả những người chính nàng đã làm cho khổ. Kẻ mê muội Katie Scarlett và nàng lại u mê kẻ khác.
Người có gia đình thường như cái bóng rất to để cho nàng ngưỡng mộ nhưng cũng lại rất coi thường; chả biết rồi người ta làm quái gì trong ngôi nhà ấy mà cứ phải ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau, rồi gò nhau vào bao nhiêu cái đau khổ vón cục như nó đã từ trăm năm.

Các nàng sẽ luôn tị nạnh nếu như nàng Kiều tài sắc của cụ Nguyễn Du sống lại và trong đám ngưỡng mộ ấy chắc chắn sẽ có chồng mình. Và các nàng thì ngoài chồng ra cũng đầy mê muội những anh chàng lãng tử hay những tổng thống đẹp trai. Vì thế nên kết lại là tình yêu không có dấu vết vĩnh hằng và chẳng có gì là (morale) trong đạo đức.

Nàng thèm một nụ hôn đích thực để có thể tan hết giá băng từ tim nàng, rồi thường hay khe khẽ hát bản tình ca "Let lt Go"của chúa tuyết (Froren) để thấy sự tan rã giá băng ấy từ bờ môi riêng nàng.
Người đàn ông kia xuất hiện như một vệt sao chổi, tình yêu truy quyét từ đuôi sao thế mà cũng xua tan được những hà khắc thường nhật trong nàng.

Đôi khi, nàng muốn vượt qua hàng rào tìm lại con ngựa bất kham dũng mãnh trong mình. Rồi chần chừ ghìm cương lại vì sự chân thành kia. Người đàn ông không phải là vai năm tấc rộng, chỉ là một người có vẻ mặt bôn sệt như ngày bé nàng nhìn thấy từ mấy ông thầy giáo gầy.
Nhớ lần nàng đã phi ngựa đến giữa bờ ranh giới của sự dường như bội phản, và nàng khẽ khẽ nghĩ trong đầu đó có thể là sự phản bội trong sáng không? Sao lúc ấy nàng thấy mình ngu dường nào, phải hỏi mình và phải tự trấn an mình như thế.
Nàng nhớ đến dòng thư thế này: chúng mình sẽ cảm thấy mình cần tỉnh táo hơn với thiên hạ, bởi sau những đam mê nhất thời có lẽ lại là sự chán chường muôn thưở không với người này thì với người khác.

Và đôi khi nàng nhớ lại có một tên đàn ông học hành cũng bằng nọ bằng kia, đi cùng nàng đêm đầu tiên dưới hàng cây đã không kìm nổi dục tính và hắn phun đầy ra ghế đá, nàng lạnh lùng và ngưỡng mộ cái nhã tính tục tĩu khác thường của hắn, nhưng nàng chẳng giận gì, thấy tồi tội và cũng quên đi. 
Hay một vài lần có kẻ gập mình khóc dưới chân nàng, nhưng nàng biết nếu có kéo lên lấy gấu váy lau mắt cho hắn thì nàng sẽ nhầm to, bởi làm quái gì có nước mắt mà chỉ có tại từ chỗ bí bách nó không thải được mà bật thành tiếng tru gào như thế.
Rồi có lần ai đó cứ nhất quyết là vì nàng mà anh ta bị ốm, người đời quen đổ lỗi cho nàng, cũng như tình yêu của nàng đôi khi thắm như hoa tháng tám rồi phút chốc nhạt như mưa tháng sáu.
Người ta bới móc nàng, xỉ vả sau lưng bằng lời lẽ của những kẻ hôi mồm, nàng cười cợt và đi qua không thèm ngoảnh lại, quay quắt với mình, cùng cười vào cái lề thói dở hơi của đấu chọi.

Có khi nàng phải buộc mình như một sự đền bù, sự bồi thường chiến tranh bằng những đòn dân dã, có những khi nó ăn vạ rằng tại sao nàng bật đèn xanh để cho nó tiến vào trái tim. Nàng thấy chúng ngồ ngộ chứ tiến vào trái tim nàng chắc chắn là chúng sẽ đoản mạch hết. Nàng chỉ có cục pin tiểu từ trái tim, thường lóe đến 6 vôn là toi đời. 

Con nọc nó cũng phải vượt qua cả mấy chục ngàn con khác để chui vào cái chỗ hàng tháng vỡ ra, để nó nhập thành người. 
Vì thế, tình yêu muốn thành sự thật cũng phải trường kỳ qua công đoạn rất đơn giản nhưng cóc dễ tí nào. À ha!
                                                                             
                                                                    Germany 13.01.2015



2 nhận xét:

  1. Viết thế này thì khó mà chạm vào vòng nguyệt tận lắm

    Trả lờiXóa
  2. Đoạn này được nhưng kiêu quá:
    Có khi nàng phải buộc mình như một sự đền bù, sự bồi thường chiến tranh bằng những đòn dân dã, có những khi nó ăn vạ rằng tại sao nàng bật đèn xanh để cho nó tiến vào trái tim. Nàng thấy chúng ngồ ngộ chứ tiến vào trái tim nàng chắc chắn là chúng sẽ đoản mạch hết. Nàng chỉ có cục pin tiểu từ trái tim, thường lóe đến 6 vôn là toi đời.

    Trả lờiXóa

Bài nhiều người xem