Tuần vừa rồi, có một hãng đặt hàng. Họ muốn làm bên Việt Nam, loại túi từ quần bò, dành đựng máy Laptop. Trước tiên họ đặt 1 container. Nếu thấy "bở" thì đặt tiếp . Mình chả quan tâm đến nghạch Textile lắm, nghĩ cũng tiêng tiếc. Chả biết có ai muốn làm không thì làm hộ hãng vậy. Email: melissaminhphuong@yahoo.de.
Tks nhiều.
_________________________________Công việc chính.
Catalog 500 trang này là của hãng thiết bị y tế nơi mình làm việc.
________________________
Một vài hình ảnh hội chợ quốc tế Medical hàng năm tổ chức tại Düsseldorf (Germany)
Hãng Ceatec
Chủ hãng (ngoài cùng bên trái snăm 1979) và cộng sự của ban giám đốc.
Các loại dụng cụ mổ: Tim, gan, phèo, phổi, xương sườn, xương sống, sọ não và sản khoa...
*Bây giờ chỉ quan tâm đến thằng y tế. Có người bảo mang máy đo thân nhìệt để sinh con trai hay con gái về đi, mua hết. Đấy là họ nói thế, sợ đến lúc nhập về rồi họ lại bảo: đắt thế! He he.
* Chủ yếu là Werbung thiết bị cho phòng mổ thôi. Dụng cụ mổ xương sống sọ não, kéo kẹp các loại, vành tim vành dạ dày, vành…đủ loại. Những chiếc kéo, kìm, búa... bằng loại thép tốt nhất thế giới của Solingen, có những cái mạ vàng, titan…Bảo hành 10 năm.
*Mấy tay bác sĩ sướng rơn khi có bộ mổ trơn tru, chắc chắn trong tay.
Nhưng lại lắc đầu về giá cả. Tuy nhiên, tính lâu dài lại rẻ hơn so với hàng không có trong G7.
*Về VNam. Gặp bộ nọ cấp kia, đủ cả. Các bác ấy bảo: Thôi, đừng làm TBYTế nữa em ạ. Đi buôn đất với bọn anh, lãi hơn nhiều, anh báo cho em đầy tin mật. Tớ ngúng nguẩy: - hình như em chót iu công việc nên em chả nghĩ đến buôn “ bất động” như các anh.
*Rồi thì họ cũng đặt hàng. Nhưng tớ chỉ ngó vào những hợp đồng to như con voi thôi. Các anh ý bẩu: "muốn thế phải nuôi. Có khi phải bốc cả đoàn sang Đức “công tác” vài tuần, mà phải nghỉ ở khách sạn 5 sao, chứ 3 sao là không được."
*Nhìn đống hồ sơ năng lực của họ và của VNam, nhiều điểm khác biệt. Họ thì chỉ cần vài trang. Của mình thì hàng chục trang dằng dặc. Chả biết sao?
*Hàng Tầu nhái tràn lan trong Việt Nam, y chang Germany chính hiệu, tớ dụi mắt cả trăm lần mà không thể nhận ra, nhái từ bao bì cho đến dụng cụ.
Hỏi mấy người bạn hải quan, họ bảo biết mà cứ phải lờ đi. Cho dù hàng của các mụ, tiêu chuẩn G7 thật đấy, nhưng vẫn phải xếp hàng dài.
*Nhiều uẩn khúc lắm, mình chả tiện kể…
*Chỉ biết rằng cũng chạnh lòng, thương dân mình, bỏ tiền ra đi mổ, nhiều khi cứ như bị lừa.
Ví dụ như, cũng một loại kìm hoặc kéo (ngoại trừ mổ laser), khi mổ, hoậc gắp nó chính xác, đường cắt sắc gọn, ít tổn thương, ít chảy máu, ít khả năng bị nhiễm trùng sau mổ… kéo theo hàng loạt cái lợi cho người bệnh.
Đằng này, đồ Trung Quốc nhái, mổ xong, vết mổ cứ toét ra, rồi kéo theo phù nề các kiểu…
*Cái nhỏ nhất là vụ chỉ khâu. Tớ có thằng bạn, vô tình gặp khi về Hà Nội. Nó kéo tớ đến phòng phẫu thuật của nó. Hoá ra sau khi học y, hắn theo nghề thẩm mỹ.
Vào phòng, tớ là khách đặc biệt được tham dự, hắn bảo tớ cứ ngồi ở bàn, thích thì ngó nó mổ. Có vài y tá đang phụ.
Tớ vừa ngó một chị đến cắt mí và độn cằm gì đó, cô này là người mẫu (xin giấu tên). Thấy hắn đang khâu khâu trên mí mắt cô ta, vết tím bầm bắt đầu xuất hiện. Tớ ra bàn, ngồi phịch xuống, tớ ghét nhìn thấy máu.
Một lát, xong ca mổ. Cô nhân viên viết hoá đơn ngay trước mặt tớ: 32 triệu.
Mắt tớ lác xệch, thằng bạn tớ tỉnh bơ: “Bình thường ấy mà, bây giờ nhu cầu thẩm mỹ ở Vnam cao lắm. Không quê mùa như mụ đâu. Vài tiếng là đã có ngần ấy đấy. Cả ngày có lúc trăm triệu là thường, hay mụ về đây hợp tác".
Nó lại chuẩn bị cho một ca khác, tớ hỏi: làm gì? Hắn: -“rạch vú! cái vụ này nhiều lắm mụ ạ.”
Tớ ngơ ngác: "thế bây giờ, cánh đàn ông toàn bóp phải Silicon hả mày?” hắn bảo:"Bây giờ có đếch gì là thật đâu. Chỉ có tiền là thật thôi”. Lại tiếp: “lãi nhất là nâng mũi, như người ta xiên thừng cho trâu ấy, vừa nhanh, vừa gọn. Còn cái vụ xoá xăm, nám, tàn nhang thì hơi mệt, không khỏi họ đến bắt đền.”
Hắn lại vào trong, chỉ có cách chỗ tớ ngồi một tấm bình phong mầu trắng kem. Thỉnh thoảng, hắn lại hỏi vọng ra: -thế dạo này mụ có gặp thằng Hoan không? Thế đã gặp cái Nga béo chưa?
- Ối giời ơi đau quá! Chị nhẹ tay thôi.
Có tiếng kêu của một cô phát ra từ phía góc bên trái, cũng cách một tấm ngăn rộng. Tớ ngó vào, thấy một ý tá đang cắt từng sợi chỉ bên phía dưới cô kia. Tớ hỏi nhỏ, làm gì thế, cô ý tá bảo khẽ: tỉa!
Tớ cũng chả hiểu lắm, chỉ thấy một lát cô kia kêu lên: Đau quá chị ơi, đau hơn đau đẻ, em không chịu được nữa. Cô y tá vẫn dỗ dành: tí nữa là hết đau, chịu khó đi chị.
Tiếng rên la khoảng 10 lần như thế. Sau rồi cũng hết.
Cô kia ra về, chửi: -Tiên sư chúng mày lừa tao, có mỗi cắt chỉ mà đau hơn đau đẻ, chả lẽ tao lấy lại tiền.
Tớ ngồi lù lù đấy hứng cả, sượng mặt!
Đợi ông bạn xong ca mổ phiá bên kia ra, tớ trách:- Tại sao người ta đau thế mà bên này mày vẫn cứ mổ? Không lên tiếng hay chích cho người ta mũi thuốc tê vào?
Nó: + Thì đau tí nó hết, có gì đâu!
-Thế sao mày không mua loại chỉ tự tiêu làm từ ruột mèo của hãng tao mà dùng?
+ Đồ Giẹc của chúng mày đắt bỏ xừ. Nếu có mua, bọn tao mua đồ Tầu rẻ bằng 1/3.
Đấy, mỗi ca mổ lấy của người ta hàng chục triệu, trong khi đó, một sợi chỉ tự tiêu của Đức giá chỉ khoảng 50 ngàn, có cả kim khâu luôn, vết khâu rất đẹp, không chịu mua.
Nghĩ đến thằng này bây giờ nhà lầu xe hơi, mà thấy nó có vẻ lạnh lùng với nghề nghiệp quá.
*Hôm trước, có bác ở bên bộ y tế còn bảo: Gớm, xịn làm gì, đồ nào rẻ là Ok, chết ai, ngày xưa bộ đội ta còn lấy cả xe đạp quay để phát ra điện phục vụ mổ giữa rừng còn được. Bây giờ các cô các cậu cứ vẽ chuyện tiêu chuần nọ, tiêu chuẩn kia.
Ô, hay nhỉ, chỗ nào cũng dửng dưng thế. Vậy mà năm 2009, tớ xách cả va li thuốc kháng sinh gần 40 kg của hãng tớ mang về làm từ thiện cho bệnh viện TD, thì thấy các bà và ban giám đốc nhiệt tình thế, chả thấy hờ hững gì cả, đích thân mang xe con ra đón tớ ngay Tân Sơn Nhất. Tặng cả bó hoa tướng! Mà hình như họ nghĩ tớ chỉ thích hoa, tài thật!
Mãi sau cô bạn (cũng làm bác sĩ bên sản khoa) biết, mới bảo: - Sao mụ ngu thế! Áo gấm đi đêm! Có đến tay người bệnh quái đâu!
Tớ: - Hay tao đến bệnh viện ấy tao nói thẳng?
Bạn: - Hoá vàng từ lâu rồi. Tốt nhất lần sau khỏi phải xách nữa.
*Lạ, không biết bệnh viện cần bao nhiêu năm ánh sáng nữa mới đổi mới được đây? He he…
______________________
*Chiều tối, tay bạn chở tớ về nhà ăn cơm cùng mẹ hắn.
Sau đó, hai đứa đi nghe nhạc. Tớ bảo hắn: - Mày vẫn thế, vẫn là thằng bạn iu quái nhất của tao, nhưng ra cuộc đời tao thấy mày không giống hồi đi học nữa...
Nó gật gù, cầm tay tớ:
- Lúc mụ đi công việc, trông cái mặt mụ đăm đăm, mà lúc đi chơi, thấy mụ tình củm thế?
Tớ: - thế mày xem có thẩm mỹ cho tao cái gì cho xinh, cho đỡ đăm đăm không?
Hắn cười cười:
- Mụ chả cần sửa sang thẩm thiếc gì hết, nếu có thẩm, thì để tớ khâu miệng lại cho mụ bớt nói, bớt hỏi đi thui! Ha ha ha…
ĐặngHMy.
Mối túi quần Bò còn không. Chuyên Cô -ta cho Minh đi. OK
Thơ hay, việc giỏi, "xiền" nhiều
Đời ai có phúc mới "iu" được bồ
8-3, gửi tới Xứ sở "Mec" tình cảm thân yêu nhất của quê hương VN nhé! ..
Thơ hay, việc giỏi, "xiền" nhiều
Đời ai có phúc mới "iu" được bồ
8-3, gửi tới Xứ sở "Mec" tình cảm thân yêu nhất của quê hương VN nhé!
Chúc ai mãi đẹp như tiên. Chúc ai cứ mãi, lắm "Xiền" nhiều trai.
Hơ hơ hơ....
Thơ hay, việc giỏi, "xiền" nhiều
Đời ai có phúc mới "iu" được bồ
8-3, gửi tới Xứ sở "Mec" tình cảm thân yêu nhất của quê hương VN nhé! ..
Thơ hay, việc giỏi, "xiền" nhiều
Đời ai có phúc mới "iu" được bồ
8-3, gửi tới Xứ sở "Mec" tình cảm thân yêu nhất của quê hương VN nhé!
Chúc ai mãi đẹp như tiên. Chúc ai cứ mãi, lắm "Xiền" nhiều trai.
Hơ hơ hơ....
mụ ạ.” Tớ ngơ ngác:"thế bây giờ, cánh đàn ông toàn bóp phải Silicon hả
mày?” hắn bảo:"Bây giờ có đếch gì là thật đâu. Chỉ có tiền là thật
thôi”. Lại tiếp: “lãi nhất là nâng mũi, như người ta xiên thừng cho trâu
ấy, vừa nhanh, vừa gọn. Còn cái vụ xoá xăm, nám, tàn nhang thì hơi mệt,
không khỏi họ đến bắt đền." Vì thế mà nó muốn khâu cái mồm lại để khỏi bép xép: " - Mụ chả cần sửa sang thẩm thiếc gì hết, nếu có thẩm, thì để tớ khâu miệng lại cho mụ bớt nói, bớt hỏi đi thui!".
19:35 07-05-2011
Tôi đã có ý kiến về câu thơ : "Giọt nắng trần truồng/Lõa lồ cung
điện" của Đ H M bên nhà Đ H M . Mai Tha..
19:35 07-05-2011