Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Yêu1



--------------------------------------------


YÊU 1!
....

Viết ngắn Đặng Hà My

Yêu! Sướng!

Yêu! Khổ!

Đúng là muôn đời cứ dở hơi đi tìm cái lẩn thẩn.

Hôm qua vừa cuộn tròn trong lòng mẹ với mềm mại vùng nước ối nhờn trơn mướt, cái miệng bé tí xíu chả cần mút ngậm, chỉ cần cái dây rốn dính vào bụng đã đủ no nê viên mãn.

Oành một phát, ối hồng mươn man vỡ, òa ra tiếng khóc, đếch chịu cười, đời hóa khổ!

Chui tọt ra ngoài, chơi một phát khí trời gió mát trăng thanh, cái miệng hóp vào, mút bú tòm tọp. Dòng sữa nhàn nhạt hoi hoi trắng đục phun từ trên vùng Ngân Hà hay Thiên Tinh Bắc Đẩu gì đó xuống...Thế là biết mơ mộng, biết so sánh và thần thánh hóa.


Sữa à, sữa người hay sữa trời? Có giống mấy hòn “đá sét„ rơi từ khởi thủy xuống trái đất thụ động không? Phiến đá đen của Cybèle đã rơi xuống như đứa trẻ tất phải tọt ra khỏi bụng mẹ, và tất sẽ có con trai của người Thợ Mộc nắn nót gọt đẽo, dũa: bản, nhân, ngã, từ khi còn trong phôi thai phát triển theo vòng qũi đạo mở của 6 hướng cùng 6 ngữ cảnh trong không gian để hiến dâng cho đền đài nhân loại.

Rồi nhân thế yêu nhau, nhân loại yêu nhau, yêu cạn kiệt.

Yêu nồng nàn, yêu chứa chan, dính chặt như hình tượng từ chiếc gậy của phái Bà la môn với hai con rắn cuốn theo chiều ngược nhau, định vị hai giới tuyến, tính nam-nữ.

Cũng chả được nhàn hạ như cỏ cây, cứ mọc theo cái trục đứng mà vươn lên cao sẽ thấy một Giỏ lá, nơi tập hợp các nhành hệ từ gốc-rễ-thân, tự nhiên nảy nở ra những cụm hoa trái lộng lẫy rồi tàn héo trong vô vị cảm.

Tình yêu quay vòng đồng điệu trong sinh sản giống loài cũng có thể so sánh với năng lực-lượng từ mặt trời và chìm đi khi lắng đọng về với bí huyền của mặt trăng.

Ngày-đêm ta tự cầm tay mình tìm mãi sự khác biệt phải trái. Một bên trái tim, một bên nghĩa cử. Tìm cái anh-em là cánh tay phải của em-anh, để rồi hãi hùng khi nghe sấm chớp-truyền như những lời cảnh báo về giới hạn trừu tượng.

Con người và sự phán đoán từ nơi tim não cứ lòng vòng trong tấm áo choàng bất diệt của thần núi cao siêu. Muốn vượt lên định vị một đỉnh cao mà vượt mãi cũng lại vòng về với thiên tai diệt vong.

Người đứng khom hay thẳng khi chết cũng cái tư thế nằm muôn thưở, thi thoảng chó mèo chạy qua, xác chợt vùng dậy, nhưng không có cái bóng nào được in ra trên tường nhà.

Tình yêu khi chết cũng vẫn được canh giữ từ nữ thần ba thân cùng với lũ chó và một bầy ngựa cái, vẫn thấy chiếc đèn lồng bằng thủy tinh phát ra ánh sáng từ trái tim, lan xa giống như giao động của thời hỗn mang…

Muốn nắm được mối liên kết này, thì cứ việc đi qua sợi tóc thật mảnh và sắc hơn lưỡi gươm.

Mọi tế bào trong sợi tóc sẽ níu giữ những ngón chân lại và truyền tình yêu nhân loại bắt đầu từ gốc lên chót đỉnh.

Định vị: Yêu 1.
(còn tiếp)
........

Sài Gòn ĐHM 11.07.2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài nhiều người xem