LÃO BUÔN RUỒI
1)
Hôm nọ, có một “nhà thơ„ bảo với mình:
-Em phải ngây thơ và vô tư thì mới hay em ạ, em săm soi nhiều quá mất cái tính hồn nhiên đi.
Ngu như mình mà còn nghĩ ra ngay, tức là có coffee cùng cụ í thì nên hồn nhiên móc cái áo lên đinh cầu, cho nó bay vù đi, khỏi mặc, và vô văn tư, hì… cứ thế mà chơi trò oánh bi với xoa mầm…nhể?
Thấy mình mũi né nhiều quá, cụ í ức, bảo: ta có ối con mẹ nó rủ đi cà phê mà ta còn không thèm đấy, là ta thích vừa thanh lại vừa sắc cơ.
Ối zời, HM ơi, ẹc ẹc…cụ nói nghe cứ như đấm vào tai, ngay cả vợ ông thánh Persephone cũng không tình nguyện lấy ông ta mà là do ông í bắt cóc. Thế đứa nào nó né thì cụ cứ bắt cóc mịa nó đi chứ nói dài dòng lòng vòng quá. Còn mấy cái autumatích nó cừ tòe hoe ra ấy, chưa cưa đã xiêu mà chọc được thì bác cứ đi mà cải thiện. Lại làm trò, chê ỏng eo, nào là thích chơi cái kiểu Ngàn lẻ một đêm cơ, chứ mà thụ hưởng xong cái màn hình 2 inh ăng ten chìm rồi ngồi đuỗn ra nhìn nhau à.
Gớm, cụ ăn éo gì mà đòi măm dầy thế ợ. Vạch bụng lên xem cái, da cụ lùng nhùng thế mà cứ suốt ngày réo cái ông Raxun Gramzatop ở mãi tận na-xô, hé hé:
“Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai
Nhưng ngày xưa em yêu tôi, vì thế
Em tưởng tôi siêu thường như thể
Trên đời này: tốt nhất là tôi !!! „
Cụ nói đùa, lại nói dai, mỗi lần Off nghe cụ đọc từ lúc bình minh đến hòang hôn chưa dứt cơn. Rồi giữa câu chuyện cụ bảo: cho chiêm ngưỡng vòng 1, 2, 3.
Sau lại thắc mắc:
- Sao em không lấy chồng?
- Dạ, tại em không chung thủy được ạ.
Nhớ hồi trước đang yêu một tên…bỗng một ngày xanh trời, có đứa bạn đểu nó gọi mình ra một chỗ, rủa:
- Chưa bỏ nhau cơ à? Sao lần này mụ yêu lâu thế?
Từ đó cứ như lời nguyền của Pharaon, dậy men nồng một tí lại giật mình: có bị yêu lâu quá không hở?
Ờ, chả nhẽ rồi mình lại phải mắc bệnh narcissism, mê đắm bản thân một mình mình?
Lạy cụ, hôm thấy cái lũ giao lưu trong nhà nghỉ với nhau, giống đực bảo: cái con ấy ngày xưa anh cũng khoái nó, nhưng nó có tính lăng nhăng nên thôi nhau rồi.
Giống cái, (trốn, lộn- chồng) thẽ thọt: cái con ấy á, con ấy thì lấy chó, chó lấy!
Thế là, hai anh chị sung sướng lắm, trước khi làm tình là phải nói xấu “con kia” đã thì mới phê.
Trên đầu, thấy mỗi cái quạt trần khành khạch chứng kiến hai con cóc say thuốc lào Tiên Lãng.
2)
Nhưng cụ lạ, cái gì nổi tiếng là cụ ấy chống lại ngay, kịch liệt. Tìm mọi cách để móc.
Các cụ giải thích, người làm thơ là phải có tư cách! Câu này mình nghe thủng đến mấy cái màng nhĩ rồi.
Hơ hớ. Mấy cái bài hát để đời về quê/hương đấy, bao người biết, bao nhiêu người hát, cần quái gì phải xét duyệt tư cách nhở. Mình nghe hát mòn cả radio mồm và đài mà còn chẳng biết lão nào sáng tác. Cứ nghe thấy sướng lỗ nhĩ là biết ơn người nào nghĩ ra nó rồi.
Mà cái lão sáng tác ra những nhạc phẩm để đời đó có lúc phải thốt lên: Anh nhiều kẻ thù lắm!
Mình chắc trong ấy có mấy cụ kia.
Mình chắc trong ấy có mấy cụ kia.
He, he… oan gì, quả thật, nhìn cái mặt lão cũng đểu đi, cứ bình thản, lại ngạo nghễ nữa. Nhiều em chân dài nó theo, tự nó đến hiến dâng...cho dù lão chả thích cũng khó mà nói thẳng. Chót mang tiếng là quân tử rồi.
He he, oan ức gì lão ấy, khi lão lại phải uốn éo, ừ hữ...làm sao cho bầy nữ nhi nó khỏi chui một loạt vào tay áo mình, nhiều quá rách bố ống tay, ai vá?
Trong khi mấy “nhà„ kia chả có cái chân ngắn nào ra hồn, nhìn sang ức rỏ rãi…
Con cáo cứ nuốt ừng ực, ngẩng đầu than: sao bên kia có thằng cáo ung dung nhâm nhi nho chín lựng rụng tơi bời trước mặt?
Quả thật, lão liều, dám bênh vực công lý, dám kêu lên những tiếng kêu đích thực và nỗi đau của thân phận con người.
Có lần, lão bị bà bán bún chửi vuốt mặt không kịp: -chú làm cái gì mà mấy tay công an nó thập thò rình ở hàng bún nhà tôi từ sáng đến giờ, ế hết cả bún, lại cầm đầu nhóm biểu tình hử. Lão tỉnh bơ: -tôi có làm gì đâu, tôi đi đóng tiền điện thôi mà.
Giống ngày trước, tớ quen 1 thằng cũng công an, lúc nó thò mỏ vào mõm tớ, mà tớ chưa kịp đồng ý, thế là tớ bảo:
- Ơ hay, anh làm gì thế? Hắn đáp tỉnh quèo: - anh làm công an!
Giống ngày trước, tớ quen 1 thằng cũng công an, lúc nó thò mỏ vào mõm tớ, mà tớ chưa kịp đồng ý, thế là tớ bảo:
- Ơ hay, anh làm gì thế? Hắn đáp tỉnh quèo: - anh làm công an!
Lại nói tiếp về lão kia...Lão có bệnh đãng trí, có tháng đi đóng tiền Internet phải trả gấp 3, móc hết túi trái túi phải nhăn nhó, mọi khi có bằng ngần ấy tiền…hoá ra lão để chế độ tự do, mấy cái nhà hàng xóm bên cạnh sướng quá, xài đã luôn, chắc nhà thơ thiếu đek gì tiền, mà thơ cỡ đại gia thế kia mà.
Khi đăng bài trên Web của lão, có người hớn hở vì bài của họ được đăng, chưa kịp sướng xong thì tiu nghỉu, quay ra chửi lão: ông đểu, sao có thằng nó thọc bài viết của tôi ông cũng lại đăng lên?
Trong khi mấy cụ kia thì cứ hụp với lặn mãi trong cái bể nhân gian, cuối cùng chỉ còn sót lại mấy dấu ấn còm kẹt rủ rê gái mú với Raxun Gramzatop!
Nhưng mà người Việt mình í, phải nói rằng chuyên trị thế, hễ thấy ai “có khách„ là ức, là dựng chuyện, là nói xấu. Mình cũng thế, đang ức, đang dựng chuyện nói xấu đây.
Nhiều khi mình buột miệng khen, lão kia có tài. Thế nào các cụ cũng chặn họng mình ngay: cái thằng ấy không có tư cách, ngủ hết con nọ đến con kia.
- Zời, cụ mà có tài thật thì cụ cũng đầy chân nọ chân kia nó đeo, nhưng cụ không bằng người ta thì nín đi cho tâm nó sạch cụ ợ. Cố mà giữ cho cái chân ấy nó khỏi run còn đi đá bóng với mấy chị bản xóm cụ ợ.
Mà lại nói cái nhà lão kia, còn hết hội nọ đoàn kia người ta mời, chóng mặt…mình ngó vào mặt lão, miệng rộng mắt sáng, kiểu ấy ăn hết lộc thiên hạ à.
Nghe thằng tây nó đồn: Lão đủng đỉnh, làm như chơi, chơi như làm. Ngạc nhiên, nào là làm báo, sáng tác nhạc, viết thơ, vẽ bìa sách…mà một ngày chì có vẻn vẹn 24 tiếng, nhậu và bị mời hơn 2/3 thời gian rồi.
Là cái gì lão làm cũng đỉnh cả. Chán, chả thèm bàn.
Thế rồi lão ký, hỏi tại sao lão ký, lão bảo: - thì họ cứ chìa ra, bảo ký hộ, gia xin nhập hội nhà nọ nhà kia...thế là, chậc, ký thôi, sau đó lại ngẫm: ừ, sao thằng ấy lại là nhà thơ nhỉ?
Tớ lại hình dung ngờ ngợ; Có lẽ cụ Kant ở tít nửa vòng qủa đất cũng phải thốt lên với lão rằng:
Bầu trời đầy sao trên đầu tôi và quy luật đạo đức ở trong tôi.
Tớ chỉ bào chữa cùng lắm cho lão được câu ấy thôi.
Sau cùng, tớ chỉ đích danh lão và bảo: Lão đểu!
Hớ hớ, lão gật: ừ, mình công nhận mình đểu.
Được cái, mấy tên mượn danh là bạn lão, lúc nào hở ra là chích lão ngay thế mới tình.
Rồi lão im lặng…cười… hình như lão buôn ruồi…Nhìn thiên hạ háo danh hão như những đám trẻ dở hơi tâm thần suốt ngày di căn trên ghế lăn.
Có lúc muốn ân cần như một nhân vật hỏi Jullien: loài ruồi nào chích anh vậy?
Nhưng biết chắc chắn lão chẳng thèm giả nhời, lão sợ lại giống lũ trẻ tâm thần kia chăng. Hì hì…chịu!
Nhân mùa bóng đá, đọc bài thơ của nt NTT, tự dưng có cảm xúc phịa ra cái ẻn này đấy!
ĐHMy 06.2012
--------------------------------------------------------
LÀ NGÔI SAO
Nguyễn Trọng Tạo
là Ngôi Sao anh luôn bị bao vây
bị kéo áo huých tay bị đốn sau cản trước
mang hàng chục vết thương anh vẫn làm bão lốc
là Ngôi Sao sân cỏ hóa bầu trời
anh đi qua đàm tiếu của người đời
anh bỏ lại những vinh quang huyền thoại
những đỏng đảnh đón đưa những ra giá chào mời
không rực sáng không thểnào tồn tại
là Ngôi Sao cô đơn từ vạn đại
lắm người yêu rốt cuộc chỉ đau buồn
khi cú sút penalty thất bại
là Ngôi Sao – anh đào sẵn mồ chôn
chỉ đến lúc lặng im toàn thế giới
trong đêm đen thèm đục thủng bầu trời
ta lại thấy những Ngôi sao dưới cỏ
cứ bay lên định vị những Con Người…
CỎ TRÊN SÂN BÓNG
tôi thấy tôi là cỏ trên sân bóng
đẩy đầu anh lên cao, cao hơn mọi cái đầu
khi anh ngã sóng soài tôi thấy tôi là cỏ
xoa dịu vết thương anh như có phép nhiệm màu
quả bóng bay đi quả bóng lại bay về
được dày xéo tôi thấy mình hạnh phúc
được ôm hôn tôi muốn trào nước mắt
cỏ hồi hộp mừng vui, cỏ thầm lặng tái tê
trong chiến thắng anh có nghe tôi hát
tôi phất cao muôn vạn lá cờ xanh
khi chiến bại anh có nghe tôi khóc
trận mưa đau dâng ngập cả khung thành
theo anh mãi cho đến ngày chung cuộc
nếm đủ vị đắng cay nếm đủ vị ngọt ngào
rồi mùa bóng qua đi anh giã từ sân cỏ
chỉ còn tôi hoang lạnh dưới trăng sao
NTT
Ngủ
ngày quen mắt, ăn cắp quen tay.
Oài
oài, có mụ lão bà bà đang chán sống. Làm Blog lấy tên là Thảo Miên
Đặng đi chat và giao lưu với cả làng. Giọng điệu toàn là sexxìpia, đi
đâu cũng mượn danh Hà My. May mà có người báo lại nên mình biết ngay
cái mặt bà bà có cả chục nick và chục Blog rởm ấy. Mình nói với
những nạn nhân bị bà bà ấy lừa là: Hà My chỉ chat bằng WC, và chỉ
có 1 nick duy nhất mà những người thân quen đều biết. Ngoài ra không có
bất cứ một nick nào khác.
Và
chỉ duy nhất có một trang Blog chính thức là Đặng Hà My ở
đây.
Em
cũng thông báo luôn là bác nào thích chat sex với lão bà bà ấy thì
nhớ bảo trọng, kẻo có ngày bà bà ấy mang các bác ra làm lông đấy
nhé.
Bà
bà này nhiều tiền án tiền sự, cả làng Vũ Đại ngày trước đều biết,
và bây giờ các bạn thân của Hà My cũng đều biết hết rồi. Tớ được
bà bà ấy theo dõi đặc biệt, nghĩa là cứ có ai hơi thân thiết là bà
ấy nhảy vào chặn họng và tung tin nói xấu, dựng toàn kịch bản hùng
hồn mà từ lúc sinh ra tớ cũng chưa thấy bao giờ, thế mới siêu! Cứ để
cho bà bà quậy nó cũng vui, may ra lại viết được mấy cái vụ sex,
hì.
Mí
lại, mình nghe quá nhiều chúng sinh nó ẩn nấp đơm đặt chuyện sau lưng
mìnhbao lâu rồi, nín mãi, giờ cóc chịu được, tranh thủ đang có đá
bóng châu Âu (E.M) nên cũng gọi là mượn gió bẻ măng, bây giờ có kinh
nghiệm…là cứ viết, và viết,
Ra
ngoài hẳn mặt trời mà viết!
Không
thèm ngồi trong bụi xì xào, vừa xấu mã con người,
nhỉ.
Có
thằng Chí nó nghe chuyện, bảo là mụ có muốn tôi túm cổ cái bà bà
ấy không? Mình ngăn ngay, thôi…thôi…xin ông! Cả làng thơ thẩn đều biết
đó mụ bà bà ấy rồi. Ông quá tay một phát thì…ha ha…đek biết được!
Ps:
Bác nào muốn biết bà bà thì cứ hỏi em nhá, Tks và chúc mọi người
vui.
---------------------------------------------------
Nhân
đây có bài viết này, cũng cất mãi, giờ bung ra, đã nói xấu là chơi
luôn cho rõ cái bản chất xấu của tớ, sợ cóc gì mà cứ phải làm con
thò lò giấu mặt nhỉ.
LÃO
BUÔN RUỒI
1)
Hôm nọ, có một “nhà thơ„ bảo với mình:
-Em
phải ngây thơ và vô tư thì mới hay em ạ, em săm soi nhiều quá mất cái tính hồn
nhiên đi.
Ngu
như mình mà còn nghĩ ra ngay, tức là có coffee cùng cụ í thì nên hồn nhiên móc
cái áo lên đinh cầu, cho nó bay vù đi, khỏi mặc, và vô văn tư, hì… cứ thế mà
chơi trò oánh bi với xoa mầm…nhể?
Thấy
mình mũi né nhiều quá, cụ í ức, bảo: ta có ối con mẹ nó rủ đi cà phê mà ta còn
không thèm đấy, là ta thích vừa thanh lại vừa sắc cơ.
Ối
zời, HM ơi, ẹc ẹc…cụ nói nghe cứ như đấm vào tai, ngay cả vợ ông thánh
Persephone cũng không tình nguyện lấy ông ta mà là do ông í bắt cóc. Thế đứa nào
nó né thì cụ cứ bắt cóc mịa nó đi chứ nói dài dòng lòng vòng quá. Còn mấy cái
autumatích nó cừ tòe hoe ra ấy, chưa cưa đã xiêu mà chọc được thì bác cứ đi mà
cải thiện. Lại làm trò, chê ỏng eo, nào là thích chơi cái kiểu Ngàn lẻ một đêm
cơ, chứ mà thụ hưởng xong cái màn hình 2 inh ăng ten chìm rồi ngồi đuỗn ra nhìn
nhau à.
Gớm,
cụ ăn éo gì mà đòi măm dầy thế ợ. Vạch bụng lên xem cái, da cụ lùng nhùng thế mà
cứ suốt ngày réo cái ông Raxun Gramzatop ở mãi tận na-xô, hé hé:
“Trên đời này tôi
chẳng tốt hơn ai
Nhưng ngày xưa em
yêu tôi, vì thế
Em tưởng tôi siêu
thường như thể
Trên đời này: tốt
nhất là tôi !!! „
Cụ nói
đùa, lại nói dai, mỗi lần Off nghe cụ đọc từ lúc bình minh đến hòang hôn chưa
dứt cơn. Rồi giữa câu chuyện cụ bảo: cho chiêm ngưỡng vòng 1, 2,
3.
Sau lại thắc
mắc:
- Sao em không lấy
chồng?
- Dạ, tại em không
chung thủy được ạ.
Nhớ hồi trước đang
yêu một tên…bỗng một ngày xanh trời, có đứa bạn đểu nó gọi mình ra một chỗ,
rủa:
- Chưa bỏ nhau cơ à?
Sao lần này mụ yêu lâu thế?
Từ đó cứ
như lời nguyền của Pharaon, dậy men nồng một tí lại giật mình: có bị yêu lâu quá
không hở?
Ờ, chả
nhẽ rồi mình lại phải mắc bệnh narcissism, mê đắm bản thân một mình
mình?
Lạy cụ, hôm thấy cái lũ giao lưu trong nhà nghỉ với
nhau, giống đực bảo: cái con ấy ngày xưa anh cũng khoái nó, nhưng nó có tính
lăng nhăng nên thôi nhau rồi.
Giống cái, (trốn, lộn- chồng) thẽ thọt: cái con ấy á,
con ấy thì lấy chó, chó lấy!
Thế là, hai anh chị sung sướng lắm, trước khi làm tình
là phải nói xấu “con kia” đã thì mới phê.
Trên đầu,
thấy mỗi cái quạt trần khành khạch chứng kiến hai con cóc say thuốc lào Tiên
Lãng.
2)
Nhưng cụ lạ, cái gì nổi tiếng là cụ ấy chống lại ngay, kịch liệt.
Tìm mọi
cách để móc.
Các cụ giải thích,
người làm thơ là phải có tư cách! Câu này mình nghe thủng đến mấy cái màng nhĩ
rồi.
Hơ hớ.
Mấy cái bài hát để đời về quê/hương đấy, bao người biết, bao nhiêu
người hát, cần quái gì phải xét duyệt tư cách nhở. Mình nghe hát mòn cả
radio mồm và đài mà còn chẳng biết lão nào sáng tác. Cứ nghe thấy sướng
lỗ nhĩ là biết ơn người nào nghĩ ra nó rồi.
Mà cái
lão sáng tác ra những nhạc phẩm để đời đó có lúc phải thốt lên: Anh nhiều kẻ thù
lắm!
Mình chắc trong ấy có mấy cụ kia.
Mình chắc trong ấy có mấy cụ kia.
He,
he… oan gì, quả thật, nhìn cái mặt lão cũng đểu đi, cứ bình thản, lại ngạo nghễ
nữa. Nhiều em chân dài nó theo, tự nó đến hiến dâng...cho dù lão chả thích cũng
khó mà nói thẳng. Chót mang tiếng là quân tử rồi.
He he,
oan ức gì lão ấy, khi lão lại phải uốn éo, ừ hữ...làm sao cho bầy nữ nhi nó khỏi
chui một loạt vào tay áo mình, nhiều quá rách bố ống tay, ai vá?
Trong
khi mấy “nhà„ kia chả có cái chân ngắn nào ra hồn, nhìn sang ức rỏ
rãi…
Con
cáo cứ nuốt ừng ực, ngẩng đầu than: sao bên kia có thằng cáo ung dung nhâm nhi
nho chín lựng rụng tơi bời trước mặt?
Quả
thật, lão liều, dám bênh vực công lý, dám kêu lên những tiếng kêu đích thực và
nỗi đau của thân phận con người.
Có
lần, lão bị bà bán bún chửi vuốt mặt không kịp: -chú làm cái gì mà mấy tay công
an nó thập thò rình ở hàng bún nhà tôi từ sáng đến giờ, ế hết cả bún, lại cầm
đầu nhóm biểu tình hử. Lão tỉnh bơ: -tôi có làm gì đâu, tôi đi đóng tiền điện
thôi mà.
Giống ngày trước, tớ quen 1 thằng cũng công an, lúc nó thò mỏ vào mõm tớ, mà tớ chưa kịp đồng ý, thế là tớ bảo:
- Ơ hay, anh làm gì thế? Hắn đáp tỉnh quèo: - anh làm công an!
Giống ngày trước, tớ quen 1 thằng cũng công an, lúc nó thò mỏ vào mõm tớ, mà tớ chưa kịp đồng ý, thế là tớ bảo:
- Ơ hay, anh làm gì thế? Hắn đáp tỉnh quèo: - anh làm công an!
Lại nói
tiếp về lão kia...Lão có bệnh đãng trí, có tháng đi đóng tiền Internet
phải trả gấp 3, móc hết túi trái túi phải nhăn nhó, mọi khi có bằng ngần ấy
tiền…hoá ra lão để chế độ tự do, mấy cái nhà hàng xóm bên cạnh sướng quá, xài đã
luôn, chắc nhà thơ thiếu đek gì tiền, mà thơ cỡ đại gia thế kia
mà.
Khi
đăng bài trên Web của lão, có người hớn hở vì bài của họ được đăng, chưa kịp
sướng xong thì tiu nghỉu, quay ra chửi lão: ông đểu, sao có thằng nó thọc bài
viết của tôi ông cũng lại đăng lên?
Trong
khi mấy cụ kia thì cứ hụp với lặn mãi trong cái bể nhân gian, cuối cùng chỉ còn
sót lại mấy dấu ấn còm kẹt rủ rê gái mú với Raxun Gramzatop!
Nhưng
mà người Việt mình í, phải nói rằng chuyên trị thế, hễ thấy ai “có khách„ là ức,
là dựng chuyện, là nói xấu. Mình cũng thế, đang ức, đang dựng chuyện nói
xấu đây.
Nhiều
khi mình buột miệng khen, lão kia có tài. Thế nào các cụ cũng chặn họng mình
ngay: cái thằng ấy không có tư cách, ngủ hết con nọ đến con kia.
- Zời,
cụ mà có tài thật thì cụ cũng đầy chân nọ chân kia nó đeo, nhưng cụ không bằng
người ta thì nín đi cho tâm nó sạch cụ ợ. Cố mà giữ cho cái chân ấy nó
khỏi run còn đi đá bóng với mấy chị bản xóm cụ ợ.
Mà lại nói cái
nhà lão kia, còn hết hội nọ đoàn kia người ta mời, chóng mặt…mình ngó vào mặt
lão, miệng rộng mắt sáng, kiểu ấy ăn hết lộc thiên hạ à.
Nghe
thằng tây nó đồn: Lão đủng đỉnh, làm như chơi, chơi như làm. Ngạc nhiên,
nào là làm báo, sáng tác nhạc, viết thơ, vẽ bìa sách…mà một ngày chì có vẻn vẹn
24 tiếng, nhậu và bị mời hơn 2/3 thời gian rồi.
Là cái gì lão làm
cũng đỉnh cả. Chán, chả thèm bàn.
Thế
rồi lão ký, hỏi tại sao lão ký, lão bảo: - thì họ cứ chìa ra, bảo ký hộ, gia xin
nhập hội nhà nọ nhà kia...thế là, chậc, ký thôi, sau đó lại ngẫm: ừ, sao
thằng ấy lại là nhà thơ nhỉ?
Tớ lại hình dung
ngờ ngợ; Có lẽ cụ Kant ở tít nửa vòng qủa đất cũng phải thốt lên với lão
rằng:
Bầu trời đầy sao
trên đầu tôi và quy luật đạo đức ở trong tôi.
Tớ chỉ bào chữa
cùng lắm cho lão được câu ấy thôi.
Sau cùng, tớ chỉ
đích danh lão và bảo: Lão đểu!
Hớ hớ,
lão gật: ừ, mình công nhận mình đểu.
Được cái, mấy tên mượn danh là bạn lão, lúc nào hở ra là chích lão ngay
thế mới tình.
Rồi lão im
lặng…cười… hình như lão buôn ruồi…Nhìn thiên hạ háo danh hão như những đám trẻ
dở hơi tâm thần suốt ngày di căn trên ghế lăn.
Có lúc muốn ân cần
như một nhân vật hỏi Jullien: loài ruồi nào chích anh vậy?
Nhưng biết chắc
chắn lão chẳng thèm giả nhời, lão sợ lại giống lũ trẻ tâm thần kia chăng. Hì
hì…chịu!
Nhân mùa bóng đá,
đọc bài thơ của nt NTT, tự dưng có cảm xúc phịa ra cái ẻn này
đấy!
ĐHMy
06.2012
--------------------------------------------------------
LÀ NGÔI
SAO
Nguyễn Trọng Tạo
là Ngôi Sao anh luôn
bị bao vây
bị kéo
áo huých tay bị đốn sau cản trước
mang
hàng chục vết thương anh vẫn làm bão lốc
là
Ngôi Sao sân cỏ hóa bầu trời
anh đi qua đàm tiếu
của người đời
anh bỏ
lại những vinh quang huyền thoại
những
đỏng đảnh đón đưa những ra giá chào mời
không
rực sáng không thểnào tồn tại
là Ngôi Sao cô đơn
từ vạn đại
lắm
người yêu rốt cuộc chỉ đau buồn
khi cú
sút penalty thất bại
là Ngôi Sao – anh đào sẵn mồ chôn
chỉ đến
lúc lặng im toàn thế giới
trong đêm đen thèm đục thủng bầu trời
ta lại thấy những Ngôi sao dưới cỏ
cứ bay lên định vị những Con Người…
CỎ TRÊN
SÂN BÓNG
tôi thấy
tôi là cỏ trên sân bóng
đẩy đầu anh lên cao, cao hơn mọi cái
đầu
khi anh ngã sóng soài tôi thấy tôi là
cỏ
xoa dịu vết thương anh như có phép nhiệm
màu
quả bóng bay đi quả
bóng lại bay về
được
dày xéo tôi thấy mình hạnh phúc
được
ôm hôn tôi muốn trào nước mắt
cỏ hồi
hộp mừng vui, cỏ thầm lặng tái tê
trong
chiến thắng anh có nghe tôi hát
tôi phất cao muôn vạn lá cờ xanh
khi chiến bại anh có nghe tôi khóc
trận mưa đau dâng ngập cả khung thành
theo anh
mãi cho đến ngày chung cuộc
nếm đủ vị đắng cay nếm đủ vị ngọt ngào
rồi mùa bóng qua đi anh giã từ sân cỏ
chỉ còn tôi hoang
lạnh dưới trăng sao
NTT
chỉ còn tôi hoang lạnh dưới trăng sao
Còn lão bà bà là ai thế nhỉ? ở VN hay Gẹc, bật mí đi HM ơi?
Hôm nay vỗ tay cổ vũ cho mấy bạn Đen Đỏ Vàng nhé :D
Đi tán Zai thì được...! còn mà đi bằm nhau với ..Bà Bà ...thì Anh ..can. ,, .ớ !
Trên đầu, thấy mỗi cái quạt trần khành khạch chứng kiến hai con cóc say thuốc lào Tiên Lãng.
Hì...hì!
Ẻm quên ...Tớ là PS ...rồi sao...?
Hôm nào gởi cho Tớ cái Ti Vi 2 inches Ăng ten.....
Ẻm quên ...Tớ là PS ...rồi sao...?
Hôm nào gởi cho Tớ cái Ti Vi 2 inches Ăng ten... Râu .. nhé !
Cảm ơn Kưng đã ghé nhà....
Ta đi tìm nhà mụ MY nì mới khó làm sao !!!
Chỉ vì Mụ lười nhác, ếch chịu sang mình một tí !??
Nay thò đầu vô ,thấy Mụ bằm con Mẹ nào nh..
Ta đi tìm nhà mụ MY nì mới khó làm sao !!!
Chỉ vì Mụ lười nhác, ếch chịu sang mình một tí !??
Nay thò đầu vô ,thấy Mụ bằm con Mẹ nào như bằm Xả rang thịt Rắn ớ !
....Mụ lại vén váy dạy cái lão buôn Ruồi nào ấy : Oánh Bi xoa Mầm...Dạy Lão cách ...vặn Ti Vi trắng đen ..2 inches ,ăng ten Râu...chìm..!
He..he...Ta thấy hay quá đi thôi... Bèn khen Mụ MY ...tài !
Hôm nào cho cái ..Cục Chát.../ để mềnh chát lịch sự 1 bữa...Chát sex lạnh lắm.ngu gì...! nổi hết da gà..
Thích thì Mụ MY tặng anh cái hình ..2 inches, cũng là quá kỉ nịm roài.. .hẻ..hẻ..!?