Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2554 từ ngày 20-22.08.2010 tại Chùa Viên
Giác Hannover.
Chùa Viên giác nằm ở Tây Đức. Là ngôi chùa của người Việt lớn nhất châu Âu.
Chùa Viên Giác, Karlsruher Strasse 6, 30519 Hannover được khởi xây vào năm 1989 và hoàn thành năm 1993 với kinh phí độ 5 triệu rưỡi Mỹ kim, tương đương với 9 triệu Đức Mã vào thời giá lúc bấy giờ; do sự đóng góp của bà con Phật Tử khắp 5 châu lục. Đây là một Trung Tâm Văn Hóa có tầm cỡ của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại ngày nay. Mỗi năm có chừng 60 đến 70.000 người về chùa lễ Phật và học Phật cũng như tham gia các Đại Lễ. Cũng có hơn 20.000 người Đức đã về chùa tham gia các khóa thiền tịnh, học hỏi, thực tập giáo lý của Đạo Phật hằng năm.
Diện tích sử dụng của ngôi chùa độ 3.000 mét vuông. Có 54 phòng và có nhiều phòng lớn có thể hội họp cho 50, 100, 300 hay 500 người trong cùng một lúc. Đây cũng là Trung Tâm Văn Hóa của Phật Giáo Việt Nam tại Đức, có tờ báo Viên Giác xuất bản định kỳ 2 tháng một lần. Mỗi lần xuất bản gần 6.000 số và đến năm 2003 sẽ kỷ niệm Báo Viên Giác cũng như Chùa Viên Giác tròn 25 tuổi. Do vậy mà chính quyền Đức cũng đã tài trợ không ít trong suốt hơn 22 năm qua, mỗi năm độ chừng 100.000 đô-la Mỹ để hỗ trợ cho những chương trình hoạt động cũng như văn hóa của Phật Giáo tại đây.
Mỗi khi vào khóa lễ trong dịp Vu lan, mình lặng lẽ đứng bên ngoài cửa, nép vào một nơi kín đáo, và nhìn những người đang ngồi lễ. Hàng trăm người, như ngồi thiền, lúc ngẩng lên nhìn trên ban Phật, lúc cúi rạp đầu xuống lạy…Có những lúc mình run lên nhìn thấy những cặp mắt, mỗi người một vẻ, phải chăng lúc này đây, khi họ đang ngước nhìn lên ban Phật, là lúc tâm hồn họ đang thật nhất, họ đang hướng về một nơi mà cõi trần thế không thể nào giải tỏa hay hiểu được họ. Nhưng, một điều rất dễ nhận thấy là cặp mắt của họ đều rất xa vắng, buồn, thân phận của ngưới xa quê, cộng thêm những nỗi niềm. Nhất là đa số bên vùng Tây Đức, rất nhiều thuyền nhân…Khói hương hòa quyện, tiếng kinh cầu…Có một vài người phụ nữ, ngước cặp mắt thất thần, u ám, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Phía kia, một vài người đàn ông cũng hệt như vậy. Bao nhiêu là cặp mắt, bao nhiêu là ánh mắt…Bất giác, thấy rùng mình…những chuyến vượt biển, sóng, gió, ai còn ai mất, có những thuyền nhân bỏ xác trên biển, có những người sống sót khi bên cùng thuyền mình là người vừa chết, không thức ăn, không đồ uống, họ đã phải làm điều duy nhất và hãi hùng nhất để duy trì sự sống…
(Nhớ năm ngoái, mình đi nghỉ mát tại Hà lan, đêm đó trực tiếp được nghe một vài thuyền nhân tâm sự, có người bây giờ gần như mất trí, có người ký ức hàng đêm lại hiện về và la hét trong mơ, chuyện về họ cũng rất dài và nhiều nguyên nhân mà mình không thể kể hết ở đây).
Mình bỏ chỗ đi xuống, không dám nhìn tiếp những cặp mắt nữa, lòng nặng trĩu, họ đi bằng thuyền giữa bốn bề sóng gió biển cả, còn mình, mình đi bằng máy bay…Ôi, số phận! Cầu mong ngày Vu lan cũng là dịp để cho nỗi uẩn khúc trong lòng mọi người phần nào được an ủi và giải tỏa…
…(một số hình ảnh trong Album)
Trên cõi đời hình như một mình mình, một mình người, thôi thì viết vài câu dẫu vui hay buồn vậy:
Một mình
Cứ một mình thả trăng vào cốc
Rồi với tay vuột bóng nguyệt nằm
Cho tất cả đắm chìm thoáng chốc
Lại tan ra phẳng lặng trăm năm
Cứ một mình cho đường vào cốc
Khuấy đều thêm hòng ngọt môi ta
Ờ , vẫn thấy chanh chua trong đó
Hết chanh rồi sao đường chẳng tan
Cứ một mình chạy lên con dốc
Trượt vết sầu đỉnh ngất âm u
Ngả nghiêng lăn bánh xe không khốc
Chưa hết vòng quay gió chập chùng
Cứ một mình bên trời mưa đổ
Ôm vai ngà úp mặt dầm châu
Ghì ngọc vóc thu mình vỏ ốc
Cuộn theo dòng trong cuộc bể dâu .
Đặng Hà My
Germany 29.08.2010
Chùa Viên giác nằm ở Tây Đức. Là ngôi chùa của người Việt lớn nhất châu Âu.
Chùa Viên Giác, Karlsruher Strasse 6, 30519 Hannover được khởi xây vào năm 1989 và hoàn thành năm 1993 với kinh phí độ 5 triệu rưỡi Mỹ kim, tương đương với 9 triệu Đức Mã vào thời giá lúc bấy giờ; do sự đóng góp của bà con Phật Tử khắp 5 châu lục. Đây là một Trung Tâm Văn Hóa có tầm cỡ của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại ngày nay. Mỗi năm có chừng 60 đến 70.000 người về chùa lễ Phật và học Phật cũng như tham gia các Đại Lễ. Cũng có hơn 20.000 người Đức đã về chùa tham gia các khóa thiền tịnh, học hỏi, thực tập giáo lý của Đạo Phật hằng năm.
Diện tích sử dụng của ngôi chùa độ 3.000 mét vuông. Có 54 phòng và có nhiều phòng lớn có thể hội họp cho 50, 100, 300 hay 500 người trong cùng một lúc. Đây cũng là Trung Tâm Văn Hóa của Phật Giáo Việt Nam tại Đức, có tờ báo Viên Giác xuất bản định kỳ 2 tháng một lần. Mỗi lần xuất bản gần 6.000 số và đến năm 2003 sẽ kỷ niệm Báo Viên Giác cũng như Chùa Viên Giác tròn 25 tuổi. Do vậy mà chính quyền Đức cũng đã tài trợ không ít trong suốt hơn 22 năm qua, mỗi năm độ chừng 100.000 đô-la Mỹ để hỗ trợ cho những chương trình hoạt động cũng như văn hóa của Phật Giáo tại đây.
Mỗi khi vào khóa lễ trong dịp Vu lan, mình lặng lẽ đứng bên ngoài cửa, nép vào một nơi kín đáo, và nhìn những người đang ngồi lễ. Hàng trăm người, như ngồi thiền, lúc ngẩng lên nhìn trên ban Phật, lúc cúi rạp đầu xuống lạy…Có những lúc mình run lên nhìn thấy những cặp mắt, mỗi người một vẻ, phải chăng lúc này đây, khi họ đang ngước nhìn lên ban Phật, là lúc tâm hồn họ đang thật nhất, họ đang hướng về một nơi mà cõi trần thế không thể nào giải tỏa hay hiểu được họ. Nhưng, một điều rất dễ nhận thấy là cặp mắt của họ đều rất xa vắng, buồn, thân phận của ngưới xa quê, cộng thêm những nỗi niềm. Nhất là đa số bên vùng Tây Đức, rất nhiều thuyền nhân…Khói hương hòa quyện, tiếng kinh cầu…Có một vài người phụ nữ, ngước cặp mắt thất thần, u ám, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Phía kia, một vài người đàn ông cũng hệt như vậy. Bao nhiêu là cặp mắt, bao nhiêu là ánh mắt…Bất giác, thấy rùng mình…những chuyến vượt biển, sóng, gió, ai còn ai mất, có những thuyền nhân bỏ xác trên biển, có những người sống sót khi bên cùng thuyền mình là người vừa chết, không thức ăn, không đồ uống, họ đã phải làm điều duy nhất và hãi hùng nhất để duy trì sự sống…
(Nhớ năm ngoái, mình đi nghỉ mát tại Hà lan, đêm đó trực tiếp được nghe một vài thuyền nhân tâm sự, có người bây giờ gần như mất trí, có người ký ức hàng đêm lại hiện về và la hét trong mơ, chuyện về họ cũng rất dài và nhiều nguyên nhân mà mình không thể kể hết ở đây).
Mình bỏ chỗ đi xuống, không dám nhìn tiếp những cặp mắt nữa, lòng nặng trĩu, họ đi bằng thuyền giữa bốn bề sóng gió biển cả, còn mình, mình đi bằng máy bay…Ôi, số phận! Cầu mong ngày Vu lan cũng là dịp để cho nỗi uẩn khúc trong lòng mọi người phần nào được an ủi và giải tỏa…
…(một số hình ảnh trong Album)
Trên cõi đời hình như một mình mình, một mình người, thôi thì viết vài câu dẫu vui hay buồn vậy:
Một mình
Cứ một mình thả trăng vào cốc
Rồi với tay vuột bóng nguyệt nằm
Cho tất cả đắm chìm thoáng chốc
Lại tan ra phẳng lặng trăm năm
Cứ một mình cho đường vào cốc
Khuấy đều thêm hòng ngọt môi ta
Ờ , vẫn thấy chanh chua trong đó
Hết chanh rồi sao đường chẳng tan
Cứ một mình chạy lên con dốc
Trượt vết sầu đỉnh ngất âm u
Ngả nghiêng lăn bánh xe không khốc
Chưa hết vòng quay gió chập chùng
Cứ một mình bên trời mưa đổ
Ôm vai ngà úp mặt dầm châu
Ghì ngọc vóc thu mình vỏ ốc
Cuộn theo dòng trong cuộc bể dâu .
Đặng Hà My
Germany 29.08.2010
Bai tho tam trang qua, nghe no cu am u so so the nao ay?
Mong em duoc binh an
ĐỌC BÀI THƠ CỦA EM , XIN MƯỢN THƠ TẢN ĐÀ THAY LỜI BÌNH:
..
ĐỌC BÀI THƠ CỦA EM , XIN MƯỢN THƠ TẢN ĐÀ THAY LỜI BÌNH:
" TÀI CAO, PHẬN THẤP , CHÍ KHÍ UẤT.
GIANG HỒ MÊ CHƠI QUÊN QUÊ HƯƠNG...!"
XIN ĐỪNG " GHÌ NGỌC VÓC... THU... VỎ ỐC " !
ĐAU LÒNG NGƯỜI . . . THƯƠNG PHẬN TÀI HOA.....!
MÊNH MÔNG GÓC BỂ ... CHÂN TRỜI...
QUÊ HƯƠNG ƠI !... BIẾT BAO THÂN PHẬN...
. . . . . . !
VƯỢT BỂ DÂU... MÌNH VẪN LÀ MÌNH....MÀ EM !
Người có buồn suối tóc gửi về đâu
Rồi mai ngày nẻo đường xa giá lạnh
Đêm mỏng manh giọt sương lạnh trên..
Người có buồn suối tóc gửi về đâu
Rồi mai ngày nẻo đường xa giá lạnh
Đêm mỏng manh giọt sương lạnh trên đầu
Anh tâm đắc câu thơ-Có lẽ cũng là ý toàn bài thơ của HAMI "ghì ngọc vóc thu mình vỏ ốc / Chảy về dòng trong cuộc bể dâu "