![tn_j3[1].jpg](http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110324122338166.jpg)
Mấy hôm nay, đi vào cửa hàng mua đồ, nhiều người cứ nhìn mình lặng lẽ, sau đó, có một vài người kiếm chuyện đến gần, tò mò hỏi:
- Xin lỗi, cô là người nước nào vậy?
Tôi đáp:
- Tôi là người Việt Nam.
Có một bà trạc 50 tuổi hỏi:
- Vậy cô có biết thảm họa bên nước Nhật không?
Tôi vô tư trả lời:
- Tôi biết, may quá, nhưng tôi không phải người Nhật!
Và tôi cười, trong khi bà ấy tức giận:
- Cô còn cười được sao, cô có biết bao nhiêu người thiệt mạng không?
Thầm xấu hổ vì sự vô tình của mình. Mua đồ xong tôi về thẳng nhà.
Chiều ghé qua văn phòng, rất nhiều khách hàng nói về thảm hoạ bên Nhật, họ muốn chia sẻ nỗi đau với những người châu Á. Có người khóc, không khí chùng xuống, một sự sẻ chia không ranh giới…
Khoảng 4 giờ chiều, có một ông khách quen tên là Frank đến. Chuyện công việc xong, ông cũng lại nói chuyện động đất, ông xót xa cho nước Nhật lắm, và hỏi han VNam mình có ở gần Nhật không? Tôi bảo không gần lắm, phải bay 5 tiếng đồng hồ.
Ông tiếp:
- Thật là kinh khủng, không thể tưởng tượng được, tai họa lại giáng xuống những người da vàng…
Tôi hiểu điều ông nói, có lẽ ông nhắc về những người da vàng với nhau cũng như bầu bí trên một giàn.
Một lát, ông nói về chiến tranh Vnam, biết bao thương tổn và mất mát... Tôi gật đầu và bảo đúng. Ông lại hỏi:
- Cô có biết bức hình cô bé bị bom Napan không?
- Tôi có xem, cô bé 9 tuổi trong bức hình ấy là Phan Thị Kim Phúc, … Tôi đáp.
Ông tâm tình:
- Ngày ấy, khi xem bức ảnh, rất nhiều người Đức phẫn nộ, như một làn sóng, ai ai cũng phản đối cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt nam, nhân dân Đức cũng gửỉ tiền quên góp ủng hộ…
Ông đưa tay gỡ mắt kính ra, tôi thấy mặt ông đỏ lên vì xúc động, những giọt nước mắt của ông chảy dài xuống hai gò má, lăn xuống cằm, ông như cố kìm tiếng nức nở trong lồng ngực...
Ôi chao, có phải chỉ vì nỗi đau của chính bản thân mình người ta mới khóc đâu.
Ông chia sẻ trong dòng nước mắt:
- Cô có biết không, gần 2 tháng trời tôi bị ám ảnh bởi bức ảnh đứa bé trần truồng bị bom napan làm lột hết cả da đang chạy trên đường phố. Sao lại thế được cơ chứ? Sao người ta tàn ác vậy? Cứ đêm đêm nhắm mắt lại là tôi lại nhìn thấy cô bé ấy hiện lên…
Chờ cho ông qua cơn xúc động. Chúng tôi nói chuyện tiếp về cơn địa chấn, mười mấy ngày rồi, báo chí và truyền hình Đức liên tục phát sóng các kênh về Tokyo. Những tổn thương và biện pháp cứu chữa. Cả nước Đức đang theo dõi và quên góp ủng hộ nhiều triệu USD.
Lúc ra về, ông bảo tí nữa ông cũng đi ra thành phố để góp tiền ủng hộ.
Ông đi rồi, tôi đờ đẫn ngồi phịch xuống ghế. Trong phòng, nhân viên đã về hết. Tôi nhấc máy gọi điện cho anh bạn và hỏi:
- Anh à, trong vụ này, anh có biết Việt Nam mình ủng hộ bao nhiêu không?
Không ngờ, anh bạn tức giận nói trong điện thoại như chửi vào mặt tôi:
- 200 ngàn USD đó! Thà đừng có ủng hộ thì lờ mẹ nó đi cho xong, nhục nhã, 200 ngàn USD ( anh ta đay lại), chưa bằng cái xe hơi của các đại gia bên Việt Nam Nam sắm cho mấy thiếu gia lượn vòng vèo trên đường phố để tán gái.
Tôi không tin anh bạn lắm, làm gì có chuyện ấy. Và mò mẫm vào vài trang tin tức của báo, và đọc:
Nhật Bản cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam. Xem tin gốc
Báo Công Thương - 5 tháng trước 128 lượt xem
Tấm lòng của người Nhật (đây nhé):
“Trong quan hệ với Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan nhận định, Việt Nam đã nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng và đang có những bước phát triển ngoạn mục. Việt Nam là đối tác hợp tác chiến lược của Nhật Bản và Nhật Bản sẽ tiếp tục các chính sách hỗ trợ đối với Việt Nam, đặc biệt là trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, Thủ tướng Nhật Bản nói.
Nhật Bản rất quan tâm đến các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Nhật Bản đang là đối tác lớn của Việt Nam trong nhiều dự án hạ tầng. Hiện, nhiều dự án hạ tầng lớn của Việt Nam cũng đang được đầu tư bằng nguồn vốn ODA ngày càng tăng từ Nhật Bản. “Đây là cách để giúp Việt Nam phát triển bền vững”.
Còn đây là tấm lòng của CP chúng ta:
Trước đó, ngày 14/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Chính phủ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD và sẽ cử Đội y tế sang giúp nếu Chính phủ Nhật Bản yêu cầu. (ST)
Hoá ra, anh bạn mình nói đúng! Người ta ủng hộ mình bao nhiêu năm, vốn nọ vốn kia, còn cho vay không lấy lãi, không hoàn lại…Vậy mà, khi thiên tai đến với họ, mình “lại quả„ như vậy. Thà cứ giấu 200 ngàn USD đi cho đẹp mặt.
Thế rồi lại nghĩ đến tình người của HỌ, cả thế giới nói chung và "những người cầm cán cân" của VNam nói riêng, bỗng tôi bật khóc. Xấu hổ cho buổi sáng nay, câu nói của người đàn bà 50 tuổi kia vẫn văng vẳng:
- Cô còn cười được sao?
Đặng Hà My
Germany 23.03.2011
Trước hết về quan điểm phát biểu: Ở xã hội ..
Trước hết về quan điểm phát biểu: Ở xã hội nào cũng thế, đều có hai mặt và con người cũng như tổ chức tập thể hay đảng phái đều mắc khuyết điểm nên việc phản biện và những ý kiến trái chiều nếu được khai thác thì sẽ đem đến cái ưu cái đẹp cho xã hội nói chung.
Trên bình diện quan hệ Quốc Gia, việc Nhà Nước trước hết ủng hộ 200.000 USD quả là bòm bèm chứng tỏ một sự khiếm nhã (như bạn ducthuan đã nói) và có nhiều người đồng cảm.
Sự ứng xử "khiếm nhã" này của Nhà Nước được nhiều người nhắc nhở như một hình thức góp ý. Trường hợp ĐHMy ở đây cũng thế, nhẹ nhàng chứ không mang tính chất chống phá hay phỉ báng. Nếu mọi người (và Nhà Nước) đều công bằng hiểu sự việc, rút kinh nghiệm cho những hàng động và ứng xử ngoại giao khác cho văn minh thì đây là điều đáng trân trọng. Xã hội đang tồn tại nhiều bức xúc chứ không như đang tưởng.
=====
Không dám cãi chị NV nên đánh vào cái " dạ dà..
=====
Không dám cãi chị NV nên đánh vào cái " dạ dày" ha ha. Con yêu tinh này láu lỉnh ghê
Hôm nọ có một bạn đã mua chiêu đãi chị ( ăn ví dụ thôi) rồi nhé 500ngàn/kg ở chợ hàng Da bán đầy
Việc nào ra việc đấy, những người đang thấy " nhục" tự rút hầu bao ra được bao nhiêu mới là điều đáng nói chứ em. Chị chưa bao giờ thấy nhục khi là người Việt nam em ạ, bởi nhân cách của mình được xác định bởi chính con người mình chứ không phải do bất cứ một CP nào. Chị biết em là người có tâm thôi, nhưng đừng để có người lạm dụng văn chương của mình với một mục đích khác đi...
Nếu với tài văn chương của em, em viết khác đi, kêu gọi mọi người thì chị thấy vui hơn em ạ
Chúc em vui nhé
Nếu nhìn tích cực hơn em sẽ thấy ngay sau khi thiên tai xảy ra trên nước bạn, CP ra một quyết định ( nên nhớ là cứu trợ khẩn cấp ) là hoàn toàn hợp lý. Sáng nay đến cơ quan chị đã nhận được rất nhiều thư của Hội chữ thập đỏ Trung ương, Hà nội, H. Thanh Oai, thư của UBND các cấp vận động dân mình ủng hộ và chị thấy người Việt mình không có việc gì phải nhục hết. Thương người như thể thương thân là truyền thống nhân ái của dân tộc ta trong đó có Đảng và có dân ( là chúng ta đấy em ạ). Có thể ngân sách chúng ta chưa có nhiều nhưng lòng dân chúng ta vô hạn. Thay vì chỉ trích chính quyền, chúng ta hãy cùng nhau thể hiện lòng nhân ái của người Việt.
Thú thật chị hơi buồn khi em viết bài này ...dù bài viết sẽ có rất nhiều người đọc. Vì ở đâu có chính kiến ngược chiều là ở đó có tham luận thay vì hãy bỏ một ngày lương hoặc vài ngàn đô với những người giàu có vào hòm từ thiện, phải không em?
Dân mình có thói quen làm lãnh đạo ở quán nước, vỉa hè, trên nét nhưng không thể làm chủ được chính cái gia đình bé con của mình mới là chuyện buồn.
Bên nhà bác Nguyễn Trọng Tạo có nhiều "tin vui", nhất là mấy cái comment!
Mời cá..
Bên nhà bác Nguyễn Trọng Tạo có nhiều "tin vui", nhất là mấy cái comment!
Mời các vị:
http://nguyentrongtao.org/2011/03/24/con-c%c6%b0%e1%bb%9di-d%c6%b0%e1%bb%a3c-sao/
ĐHMy nói: " Còn lòng dân thì không thể nhập nhằng... với lòng Chính Phủ được..."
À, thì ra thế! Việc Chính Phủ làm không phải là dân làm: Đúng, Vinashin chẳng hạn! Và việc dân làm cũng không nên nhập nhằng là việc Chính Phủ làm: Cũng đúng luôn, các hội từ thiện vân vân và vân vân! Hìhì!
Nhưng tôi "đồng cảm" với Chính Phủ vì Chính Phủ không có nhiều xiền... cho vụ này, Chính Phủ chỉ có xiền... cho các vụ khác thôi, phải "thông cảm" vì đất nước vừa trải qua chiến tranh chống Mỹ khốc liệt... Khà khà...
Ai nhục thì cứ nhục, đây mặt cứ trơ ra là xong hết!
ban noi dung,tha giau 200 ngan usd cho dep mat.
Em sang đọc Entry HỌA VÔ ĐƠN CHÍ bên nhà tôi để hình dung thêm nỗi đau của của người Nhật cũng là nỗi đau chung của nhân loại.