Một lần tình cờ gặp VTA ở lục bát quán. Được anh tặng tập thơ, mà mãi đến hôm nay
mới thì thầm vài dòng "lại quả", ừ...cũng là một chút kỷ niệm. Hì...
Vũ Tuấn Anh - Châm lửa qua kẽ tay mình
(Một chút với Thì Thầm Đường Quê)

Vũ Tuấn Anh - Châm lửa qua kẽ tay mình
(Một chút với Thì Thầm Đường Quê)
Lúc
ăn kẹo, tôi ăn rất nhanh, và chỉ biết nó ngọt. Trong cơn thèm ngọt, thấy ngon miệng. Đọc thơ,
lại thích tìm cái mục ấn tượng như Bùi Chát, LýĐợi...nghe đã
thấy nó hấp dẫn; giật đùng đùng, ngôn từ mạnh bạo ngay từ những cái
tên.
Rồi một lần,
cầm tập thơ được chính tác giả tặng, tựa đề: Thì Thầm Đường Quê của Vũ
Tuấn Anh...
Là lạ. Cảm
giác như mình bị dụ, nếu như chưa biết tg, thú thật có lẽkhông phải gu thơ của
tôi.
Sự ngạc nhiên
về hình thức bên ngoài làm tôi tò mò nhiều hơn. Anh ta thuộc loại “vai năm tấc
rộng”...mà từ xưa tới giờ, tôi có tật xấu là hay mặc cảm với những người chỉ có
cơ/ bắp, tôi thích so sánh sự cao lớn của tâm hồn và trí tuệ hơn cái tầm/vóc bên
ngoài. Vỏ bọc...thiếu gì, nhất là bên xứ tây nơi tôi đang sinh
sống.
Lại nữa, từ bé
cho đến lớn, chỉ quanh quẩn với hương hoa sữa đường Nuyễn Du, hoặc.. thăm thẳm
Cổ Ngư gió tràn chớp khóe môi đầy...thì làm sao tôi hiểuđược những “giêng, hai
Kinh Bắc”, hay màu “hoa xoan tim tím rắc” trên những miền quê
ấy?
Tôi bắt đầu
đọc, như ăn kẹo, thấy có vị của kẹo. Mà chả biết vị gì, đọc tiếp...thấy có mùi,
có cả nhân kẹo nữa..khoái.
Hóa ra, một
người yêu quê hương da diết như Tuấn Anh là thế, tôi chảkhen, bởi
vì ai chả yêu quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của
mình.
“Thì Thầm
Đường Quê - VTA„ là một tập thơ nhỏ tổng hợp: gia đình, tình yêu và xã hội.
Nhưng chủ yếu viết về miền quê của chính tg.
Cứ tím ngát tỏa hương nhẹ nhàng như bông hoa xoan quê. Không ồn ào. Mưa dầm thấm
lâu, ủ trong đất là cả một sức sống mãnh liệt ấm áp, đó chính là cái duyên ngầm
trong suốt tập thơ.
Giản dị, kiệm
lời và hiếu khách từ những trang đầu: “Anh vẫn muốn mời em ta về vùng Kinh
Bắc”...
Từ cánh đồng lúa, hàng phi lao, dòng sông lững lờ... anh
thổi hồn cho những vật vô tri ấy thành sống động gần gũi, thành máu
thịt.
Có nét rất
riêng của chàng trai huyện Lương Tài. Nơi những liền anh liền chị, “ngồi tựa
song đào”, nơi “bồn chồn câu hát người ơi quan họ” với “mớ ba mớ
bảy”, có ánh sao rơi lung linh trên triền sông, những di - chứng tích lịch sử
xưa – nay... rồi để cho anh “ủmen, chưng rượu làm thơ...”.
Đa phần những
tứ thơ ngắn, cô đọng, như trong một vườn hoa nho nhỏ, gần gũi lắm,
hình như chỉ cần đưa tay ra là chạm phải: “quện trong làn gió hơi sương, mùi
chanh hương bưởi từ vườn nhà ai”.Hoặc lúc phiêu diêu “gom heo may”, “sợi nắng
kết lời tặng em”...
Xôn xao là thế,
mơ màng là thế... nhưng trong cái vẻ đẹp lung linh của sự vật, bỗng xen những
lời thì thầm nhắc nhở về đạo đức, triết lý sống “sen không tươi tốt
phải đâu sen tàn”, “cây chanh trồng ở ban công, tốt tươi nhưng
chẳng ra bông hoa nào”, hoặc “ở đời phải biết giật mình, mỗi khiđược biết bất
bình của dân”...
Từ một người
rời xa quê, giờ lại sống nơi đô thị đổi mới đến chóng mặt. Anh vẫn giữ nguyên
tắc kỷ cương của một người lãnh đạo từ nền nếp quân đội. Nghiêm khắc, nhưng vẫn
khiêm nhường và mềm dẻo, luôn tự nhắc nhở bản thân mình: “hãy thường xuyên nhớ
đừng ham nhất nhì”, dù ta có là người thành đạt: “Lắng lòng vì những yêu
thương...Lắng lòng để bước tiếp đường tương
lai”.
Một lần tôi
đọc ở đâu đó: "Thường nhân đi học để trở thành trí nhân; thường nhân làm thơ
không phải để trở thành vĩ nhân hay để trở thành thánh nhân, mà mong mỏi trở
thành hiền nhân."
Lòng biết ơn
đấng sinh thành, “mẹ cho con hưởng cánh đồng phù sa...”, “công cha
chẳng dấu nào đong...” và ân nghĩa thủy chung với người bạn đời của mình “phải
chọn lại vợ em đây vẫn cùng...”, không phải ai cũng có thể viết lên đằm thắm như
vậy.
Khi đọc lời anh nhắc nhở con mình: “chúc con đạt được ước mong; Công, Dung,
Ngôn, Hạnh sáng trong tình người”...Bỗng nhớ ngày còn bé cha tôi mua tặng cuốn
sách: “Lời cha dạy con gái”của Các Mác. Tôi đã đọc, chiêm nghiệm và coi đó như
một cẩm nang sống.
Những chuyện
đã qua và sẽ đến, từ cái không tiểu ngã...bé nhỏ nhất, mắt không thấy, tai không
nghe, nhưng khi mình có tâm nghĩa trọn vẹn thì nó sẽ dẫn cho con người đến cái
tâm bao la đích thực và cao xa hơn rất nhiều lần sự thường nghiệm.
Nên có lẽ anh
còn chừa riêng cho mình một góc “dại khờ”; sự cô đơn trong thế giới nột tâm để
còn say đắm với những vần thơ, hình như...anh đang mượn rượuđể say, mượn thơ để
nhắc...Nhắc nhở lúc người ta đang vui vẻ, cùng phấn đấu vươn tới hay cái cái
Đẹp, bản thể của sự hài hòa, có lẽ đó chính là nghệ thuật sống. Đối với tôi, T.A là thế.
Trong bài “Nỗi
nhớ mùa đông”, mà tôi rất thích; khi đọc xong, không thể không ngạc
nhiên về con người lớn lên trong “khoai, sắn” ấy lại “nuôi dưỡng nên một chí
trai” của VTA ngày hôm nay:
“Mùa đông về tôi
nhớ thuởchăn trâu
Nhặt quả phi lao
chụm đầu nhóm bếp
Vỏ ống sữa bò
quay tít cười vui
Trạch đồng tươi
rơm rạ mới thùi lùi...”
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thường
viết về đề tài nông thôn, để cho những người chưa biết tìm hiểu về cuộc sống,
cái hay cái đẹp của “xứ quê„.
Còn Tuấn Anh, mang câu thơ dắt ta về vùng quan họ Bắc Ninh ngọt ngào trong niềm
tự hào: “để em biết, quê mình đâu chỉ có dân ca.”
Và tôi cảm giác
như VTA đang châm lửa qua kẽ tay mình, ngọn lửa sáng len lỏi
trong những vần thơ.
Chúc anh có những tác phẩm tiếp theo.
Germany 2012 - Đặng Hà
My
nhà: bữa trước cỏ mỗ nói thích bài bình này..., là nói chưa hết... Hôm nay mỗ
nói thêm: nhà người viết hay nhưng chưa đủ, thiếu... Ví dụ nh..
nhà: bữa trước cỏ mỗ nói thích bài bình này..., là nói chưa hết... Hôm nay mỗ
nói thêm: nhà người viết hay nhưng chưa đủ, thiếu... Ví dụ như nhà người
viết Đa phần
những tứ thơ ngắn, cô đọng, như trong một vườn hoa nho nhỏ, gần gũi lắm, hình
như chỉ cần đưa tay ra là chạm phải: “quện trong làn gió hơi sương,
mùi chanh hương bưởi từ vườn nhà ai”.Hoặc lúc phiêu diêu “gom heo may”, “sợi
nắng kết lời tặng em”... Thì Đâu? Tứ
thơ đâu? Chẳng thấy... Nhà người như thế là đánh trống bỏ dùi, viết như thế là
thiếu dẫn chứng... Vô hình chung, mỗ và những người đọc như mỗ (không có trong
tay tập thơ của Tác giả)... thời biết đường nào mà lần? Ít nhất cũng phải dẫn
được, như đã dẫn cái khổ thơ hay ho này chứ:
“Mùa đông về tôi nhớ thuở chăn trâu
Nhặt
quả phi lao chụm đầu nhóm bếp
Vỏ
ống sữa bò quay tít cười vui
Trạch
đồng tươi rơm rạ mới thùi lùi...”
Mỗ do trọng tài nhà người, nên không nghĩ là nhà người vui miệng nói vống lên
thế (hơn nữa còn bao nhiêu người đáng trọng khác cũng đã có nhời ở đây, tất tập
thơ của Đại Ca VTA có điều đáng để đọc và suy gẫm) Mỗ sẽ tìm cách tiếp
cận nó... rồi sau đó sẽ hầu chuyện tiếp với nhà ngươi...
P/s: nói thêm một điều rằng mỗ rất trân trọng nhà người bởi vì đã không viết
bài bình theo cái kiểu (
)
"Kể từ chủ nghĩa Mác..." (Hố hố...
Bình thơ, văn mà viện dẫn chủ nghĩa Mác như thế, ở
vào giữa thời buổi này..., mỗ thật cũng không biết nên khóc hay nên cười...
)
Hoa hồng không gai thì vứt đầy bãi ngô non Sông Hồng .
Những câu thơ vừa run rẩy, vừa mạnh mẽ như bạo lực thật khó quên.
Chúc em an lành và nhiều may mắn !
Anh, mang câu thơ dắt ta về vùng quan họ Bắc Ninh ngọt ngào trong niềm
tự hào: “để em biết, quê mình đâu chỉ có dân ca.” Và tôi cảm g..
Anh, mang câu thơ dắt ta về vùng quan họ Bắc Ninh ngọt ngào trong niềm
tự hào: “để em biết, quê mình đâu chỉ có dân ca.” Và tôi cảm giác như VTA đang châm lửa qua kẽ tay mình , ngọn lửa sáng len lỏi trong những vần thơ. ---------- câu kết thật hay, Tuấn Anh xứng đáng với sự ngưỡng mộ này của bạn