
Bài đăng trên Web NTTạo
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v-2o_uLZqicJ:nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/07/17/2-tan-van-dang-ha-my/+van+tho+dang+ha+my+nguyen+trong+tao&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de
Đêm ấy, con rắn vàng cuốn chặt giấc mơ. Ta cố vùng
vẫy cho nó trườn khỏi vùng mụ mị. Bên giấc vừa có tiếng nói, hình như của loài
bò sát, tất cả loài người khi yêu nhau cũng trở thành loài ấy… Bò toài và uốn
éo, truyền vi trùng li ti sang nhau, lây - nhiễm
giống.
Cơn bệnh thế kỷ hầm hập, loài người mở mắt trừng
trừng trong ánh sáng, cáu kỉnh và tươi vui.
Con rắn không chạy, mà ngoảnh lại phun phì phì nọc,
chất độc như Dioxin màu cũng vàng như thế. Thứ màu bản chất của
mặt trời thì mạnh, mặt trăng thì lợt, hai sự đố kỵ xếp hàng đổi bóng âm dương
trong thế giới hỗn mang.
Làm sao ta chết được, khi trong ta có nọc,
nhiễm trong khối ADN. Từ lúc khai sinh cất tiếng khóc, hẳn đã tiềm ẩn. Ta
thành cặp đôi với con rắn kia, trao đổi hóa thân. Đó là nền tảng duy vật siêu
nhiên mà thượng đế cố tình ban tặng, cho giác quan thêm một nhãn tuyền từ đáy
sâu huyệt não.
Đầy rẫy con người, mặt nhờn nhợt như
nhau, trắng bệch và đỏ au.
Còn ta, thấy ta có màu vàng từ da rắn Cryptelytrops
rubeus và cặp mắt hồng ngọc như miếng hổ phách đặc.
Nhìn qua kẽ tay, thấy bọn / họ đầy rẫy đâm giết nhau
không bằng đồ nhọn, mà bằng những viên sỏi màu đen siêu nhỏ từ tâm não phóng
ra.
Ta ghê rợn và cũng bắt đầu mang tình yêu vô cảm đi
phun khắp thiên hạ, trong xác thân uốn éo loài bò sát với má hồng tóc
xanh...
Khi mệt mỏi, lột xác là lúc ta dứt bỏ
một tình yêu.
Vì yêu nhân loại, nên trong đời không
biết ta đã bao nhiêu lần mắc tội? mắc nợ? lột và đọa đày thân
xác?
Khi lột ta đau đớn và yếu ớt vô cùng,
phải trốn thật kỹ trong hang ấy, nếu không, kẻ thù sẽ giết ta bất cứ lúc
nào.
Ta đã từng cuốn chặt lấy một thân cây hạnh phúc, nơi
đó người nhìn cõi giới từ lòng mộ của các pharaon, có những quyển sách tình yêu
của nhân thế đặt đầu giường. Nơi ấy, những đóa hoa cũng vàng như hoa hướng
dương, những lóng lánh mùa kim loại đánh dấu từng bước tiến của loài người.
Ta đọc thấy dòng sông lệ ngầm chảy trong cõi linh
thiêng. Nhưng không đủ sức kéo ta ở lại.
Như ngồi trên cánh mũi của Cleopatra, vồng mình nhìn
thấy nàng bị rắn phun, nọc độc lan tỏa, và nàng chết. Trong hầm mộ nàng không
sao hóa thân được, thiên kiếp đã đánh dấu gắn mãi với con rắn
vàng.
Kiếp trước, chính ta, kẻ viết những
dòng này khi chết đã được chôn cất trong lòng đất mẹ. Giao hòa trời đất để hồi
sinh lại, cho ta thành một thân xác khác, để ta được thành người chứ không ẩn
mãi nơi huyền thoại.
Ta hóa thân, đã quá đủ đầy trong vật chất, mà càng
ngày càng thiếu thốn tâm hồn của nhân loại. Nếu ta thành kẻ khốn cùng, liệu ta
còn kịp mơ thấy rắn vàng? Ta có kịp được khai mở con mắt hồng ngọc bí ẩn giữa
trán để rồi phải đắm chìm trong cõi ba
sinh?
Một lò luyện tình chói chang trong hầm
tối, những quả tim khô quắt không đủ sức chịu đựng, và vài quả tim sáng rực như
thủy tinh. Tà áo niệm chú của người Miramar bên giàn lửa rừng rực
hớp hồn từ sao Hỏa.
Khắp thế giới, nhìn thấy cả tháp pha lê trong suốt
hình trụ, nơi hội tụ các tế bào notoron thần kinh của nền văn
minh… đến những đền đài lộng lẫy, nhưng ta thất bại khi thấy chúng chả có gì
ngoài vẻ đẹp mà ta đã nhìn ngắm, từ ánh mắt thèm thuồng chiếm đoạt, sau đó là
thân xác rời rã mệt mỏi.
Còn đó đây đỉnh cao chót vót của bút pháp, mới đủ thu
hút cho ta thấy điều diệu kỳ mà ta chỉ có thể run lên vì sung sướng tột cùng
nhưng không bao giờ nắm bắt được. Giống như ta vừa hoàn thành trút bỏ một cái vỏ
xác vàng xỉn nặng nề. Ta tươi mới như mua xuân sớm, bên nhân loại cằn cỗi với
những hôn nhân ngoặc đơn ngoặc kép đần rẫy khắp nơi nơi, tắt 'A.B. et B.C.'( ?)
cùng những bệ đá cổ kính cứng đờ lặng ngắt ...
(khi rảnh viết tiếp…vừa đi chơi với nàng về, có mấy cái ảnh khoe hàng luôn, hì...). À, quên...Anh yêu, ngủ ngon nhé!
Hà Nội đêm 23.04.2012
(khi rảnh viết tiếp…vừa đi chơi với nàng về, có mấy cái ảnh khoe hàng luôn, hì...). À, quên...Anh yêu, ngủ ngon nhé!
Hà Nội đêm 23.04.2012
Mời bạn ghé thăm và chia sẻ kinh nghiệm sinh vật cảnh tại http://sinhvatcanhvn.net
PS: Hai "Nàng" chụp ảnh đẹp lắm! cho gửi lời thăm chị Thủy Hướng Dương nhé!
Văn cũng vậy!
Ai ưa thì ở lại!
Ai không ưa thì... chạy!
cho mình sống
sống không yêu
tàn mộng cỏi đời yêu !
cho nên
không ít thì nhiều
giúp ta
thoát cảnh đìu hiu lạnh lùng !
XANH XANH, ĐỎ ĐỎ Show hàng độc ghê!
Mấy ngày nghỉ lễ em định đi nhũng đâu?
Thích làm con rắn vàng hơn cái...Anh yêu của HM.
......
"Hầu hết mọi người đều cho rằng Cleopatra đẹp nghi..
......
"Hầu hết mọi người đều cho rằng Cleopatra đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bà đã tự tử bằng rắn độc… Tuy nhiên chỉ có duy nhất một sự thật đúng: Cleopatra là một phụ nữ."
Vẫn cứ thấy nhỏ bên ngoài xinh hơn.
Lâu lâu ghé nhẩm thơ em
Lầm ngầm tôi thấy bụng thèm canh cua
Bây giờ con nước nở chua
Bao giờ mới lại thấm mùa trăng em?
Nghe sốc óc thật! há há...anh nầu giờ này mà nghe lời này thách mà ngủ...hehehe
Chỉ hiểu mỗi đoạn trích trên, còn lại càng đọc càng bị mụ mị hết cả đầu
Ôi nhân loại cằn cỗi . Nhân loại già nua . Nhân loại trừng trừng .
Ngủ ngon anh yêu ...
Ngủ ngon em yêu ...
Bài thơ hay quá !
"Ta tươi mới như mua xuân sớm, bên nhân loại cằn cỗi với những hôn nhân ngoặc đơn ngoặc kép đần rẫy khắp nơi nơi..."- Bỏ thêm dấu huyền lên trên chữ mua cho nó thành chữ mùa như nó vốn phải vậy, và đầy rẫy thay thế cho đần rẫy chứ, phải không? Hay là... có ý dụng từ theo một kiểu cách khác?