Nguyệt Vũ quá đáng, tớ vén váy mà chị ấy cười tán thưởng, chả thèm khuyên tớ lấy 1 câu là mày phải chúm chím tí chứ, biết ngay mà, chưa kịp thả váy xuống thì một anh đi qua ngó vào thấy em múa chị cười hơ hớ, anh ấy bảo: vén váy như tớ nhỡ có con rắn nó bò vào thì làm thế nào, chả thấy thuần phong mỹ tục đâu, đang dưng động cỡn à.
NV nói tỉnh khô: cái thời vén váy ngày xưa bị cấm đoán là thời người ta chưa mặc đồ lót, bây giờ thời người ta mặc đồ khiêu vũ có nhảy tung lên vẫn kín bưng à…
Thôi, lạy chị, cho em thả váy xuống, cho nó ra dáng con nhà…
· Hôm trước tớ muốn chị kể chuyện cơ quan của chị cho tớ, chắc bận quá nên chị ấy vắn tắt cho tớ có vài dòng lấy lệ:
· Hôm nay ở CQ chị có một vụ SN thế là chúng nó gọi ra " sinh hoạt" tập thể. Lời ra tiếng vào rồi qua ra thơ em ạ:
Một thằng đọc:
· Bên em anh thấy bùi ngùi
Đêm về mơ thấy cái đùi của em.
· Lạy hồn, nói xong nó quay ra nhìn chị. Chị quát...nín ngay, chuyển... .
· Một thằng vớt vát :
- em bồn chồn quá
· Chị dừng ở đó, tớ nghĩ mãi cũng không biết ý chị nói gì, nhà thơ là chúa hay trừu tượng. Ghép ghép mãi, muốn hỏi lại chị có phải mấy người trong cơ quan họ đố vậy không:
“Bên em anh thấy bồn chồn
Xa em anh nhớ cái vai của em„
Đấy cũng là tớ đạo lại theo bác Bùi Giáng thôi. Chị im lặng, chả sửa sang lại gì cho tớ, nên tớ nghĩ chắc là ổn. Để nguyên. Hôm sau có người Coment lại: nhớ vai của em quá! tớ: vai nào, cái này thơ và vai cũng của người khác!!!
Đấy, ngoảnh ra tìm chị để cầu cứu thì bà cũng biến luôn, dã man…Đem em bỏ chợ đây mà.
À…hôm qua hóng hớt có người bảo là 100 ngày mất của bác Hoàng Cầm, kể cũng nhanh thật. Nghĩ đến bài thơ Lá Diêu bông của bác tớ rất mê. Bác Hữu Loan mới ra đi thì lại đến Hoàng Cầm, các sĩ khí một thời đang lần lượt rủ nhau về nguồn cội, đến nơi mà câu thơ không còn bị bó hẹp trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Tám tuổi một chiều trong rạp xiếc
Mê nàng cưỡi ngựa uốn thân tơ
Chàng thi sĩ mơ mộng đã biết rung động từ rất sớm, và mình ấn tượng nhất với bài thơ Lá Diêu bông. Có đoạn:
Hai ngày Em tìm thấy lá
Chị chau mày
đâu phải lá diêu bông
Mùa đông sau Em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới Chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt chị không nhìn
Bài thơ để lại ấn tượng trong lòng rất nhiều người yêu thơ ông. Mặc dù mình nghĩ, bác Cầm biết thừa cái lá diêu bông ấy, mà thật tài là bác ấy càng khẳng định thì cái nhà chị kia lại càng chối! Nhiều lúc nghĩ cũng tức! Chả nhận đi quách đi cho xong, lại còn…
Để cho chàng cứ ơi hời gọi lá, và để cho những người yêu thơ cũng chạy theo tìm vết Diêu Bông.Mình cũng chạy theo bác ấy, cũng ơi hời, vì những vần thơ đầy bí ẩn và lộng lẫy liêu trai đó…Rồi, một ngày đẹp trời, thấy đâu đó họ chỉ, theo vết mình lần vào “vườn ổi” của bác:
Chị xoạc cành ngang em gốc cây…
Ha, đây rùi! hi hi----Chị xoạc cành ngang (A)
Em gốc cây ( I )
Ơi, hời hời ơi,…Diêu bông ơi, không biết có phải là cái lá bí ẩn đó không nhề?
vì ngày xưa tớ thấy mọi người hay trêu nhau: tao biết mày từ ngày còn mặc quần thủng đít cơ.
Có điều, tớ phục sát đất vì lòng chung thủy của bác ấy, cứ cái lá tìm được ấy mà đi hỏi, mà khẳng định…trong khi đã bao năm trôi qua, chị kia thì vẫn chau mày, lắc đầu, cười, không nhìn…Thấy thương bác quá.
Cũng là nhân ngày này xin thắp nén nhang tưởng nhớ bác, nhà thơ mà tớ vô cùng ngưỡng mộ và mến yêu!
Ngũ sắc chen nhau cầu lễ hội
Nuột nà cởi bỏ áo khoa khôi
Em không buộc thắt lưng thon nữa
Thả búp tròn căng nuột ấy… ơi!
Nguồn sống tuôn thơm nhựa ứ đầy
Một chiều khổ cực bốn chiều say
Đã phanh yếm mỏng thì quăng hết
Những nếp xiêm hờ giả bộ ngây
(tập Lá Diêu bông, tr. 76)
Lệnh tám cõi tốc xiêm y chới với
Sững mình em vùn vụt hút lên xanh
(tập Lá Diêu bông, tr. 83)
Rồi lại chiều mai lại sớm kia
Lá không in dấu phận xa lìa
Cứ lang thang phố nhờ cơn gió
Nhè nhẹ sang hè rẽ lối khuya
(tập Lá Diêu bông, tr. 76)
Với anh tôi muốn làm cơn gió
Lùa những lưu ly lại Cội Về
Lá bao nhiêu lá mai về đất
Đường mê thân gió vẫn tê tê
(tập Lá Diêu bông, tr. 76
Gmny 24.08.2010
ĐHà My
Vì là một người không danh phận đi ngang qua, thấy có cái hay để ghé lại, nên mạo muội để lại đôi dòng
Hệ thống gửi c..
Vì là một người không danh phận đi ngang qua, thấy có cái hay để ghé lại, nên mạo muội để lại đôi dòng
Hệ thống gửi comment của 360° lại không cho com dài nên đành ngắt đoạn ra vậy
Vài dòng "ruột ngựa" để tỏ lòng ngưỡng mộ, nếu có gì mộ phạm xin cô xóa hết dùm cho
Đa tạ
Chữ "tớ" là của hàmi này đang xưng hô với hàmi kia, một cuộc giằng xéo giữa cách thể chất của bản ngã đã đưa chữ "tớ" vào tả..
Chữ "tớ" là của hàmi này đang xưng hô với hàmi kia, một cuộc giằng xéo giữa cách thể chất của bản ngã đã đưa chữ "tớ" vào tản văn của hàmi và đẩy văn phong của Cô Hàng Chiếu này đến một cảnh giới rất ngoạn mục trong mắt của người đọc. Liệu có ai nhìn ra trong sự trào lộng tưng tửng kia có một hami đang gục xuống thất vọng khi không tìm ra được một "đấng mày râu" cho cô tâm phục và khẩu phục để "quì xuống" xin nâng khăn sửa túi không? Cái vẻ bơ đời ngạo thị này, cái hạnh phúc phù phiếm mà trời đã ban cho cô nhiều ân huệ đó không thể nào che đậy nỗi đau, nỗi chán chường thất vọng não nề, cái ê chề quằn quại của một tái tim khát khao được đắm mình trong sự bảo bọc của sự hoàn mỹ của tâm hồn Riêng tôi thì tôi đang cùng cay đắng với những giọt nuớc mắt mặn chát mà hami hàng Chiếu đang nuốt vào trong qua tiếng cười tưng tửng của cô trong các tản văn mà cô vừa viết .... Người Không Danh Phận
Đọc qua các comment, tôi vẫn chưa thấy ai phát hiện ra, hay là không để ý đến cách lập tứ trong các tản văn của Cô Hàng Chi..
Đọc qua các comment, tôi vẫn chưa thấy ai phát hiện ra, hay là không để ý đến cách lập tứ trong các tản văn của Cô Hàng Chiếu là dùng đại từ nhân xưng "tớ". Tớ là một đại từ nhân xưng bình dân, có tính ngang ngữa trong quan hệ, và có chiều hướng như trịch thượng. Nếu không thấu đáo tính cách của tác giả, rất dễ nhầm với tác phong bơ đời, khinh khỉnh và có phần như hơi "hỗn" Thực ra cách dùng đại từ nhân xưng "tớ" mà không dùng là "tôi" hay "mình" là một nét rất đặc thù riêng của Hàmi. Hàmi dùng Tớ để đối thoại với ai (Vì thực chất tản văn của hami là một cuộc "độc thoại" đa tầng) Hà mi đang đối thoại với chính mình! Một hàmi giằng xéo giữa một Con gái Hà Thành Thanh Lịch với một Cô Nàng Đồng Xuân chua loét như trái mơ của Thị mầu Một hami giằng xéo giữa một tâm hồn nhạy cảm lãng mạn với một trái tim lạnh lùng tàn nhẫn vô cảm của thế giới vật chất Một hàmi khi thì khát khao sự tỏa sáng chói ngời của tâm linh, khi thì kiêu hãnh với vẻ đẹp mê hoặc của thể xác Một hami giằng xéo giữa những xúc cảm nhục dục với sự hoàn mỹ của tinh thần Một hàmi coi thường và xoay đàn ông như con rối, rồi lại khát khao đến cháy bỏng sự hoàn bích ở họ Một hàmi oái oăm quỉ quái như hồ ly đang giằng xéo với một tiên nữ bao dung và độ lượng Một hami kiêu kỳ hãnh diện đang giàng xéo với một hami hiền từ và đôn hậu Một hà mi bạo loạn và xương xóc với một hàmi nhu mì và non dại
Điều này chứng tỏ hai vấn đề. 1) Hà mi Hàng chiếu không phải là tay bút từng trải, mà là một người mới chập chững bước vào ngh..
Điều này chứng tỏ hai vấn đề. 1) Hà mi Hàng chiếu không phải là tay bút từng trải, mà là một người mới chập chững bước vào nghề viết 2) Sự chuyên nghiệp hoàn thiện đến tốc độ kinh hoàng, chứng tỏ Cô nàng Hàng Chiếu này, chưa hề qua một trường lớp đào tạo nào có liên quan đến nghề viết. Vì văn phong của cô chính là loại văn đời, loại hành văn phát tiết ra từ sự trải nghiệm cuộc sống, với một tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc. Cảm xúc trong cấu tứ của bài viết vốn được tuôn trào ra một cách thật tự nhiên. Bởi vì đó là những trải nghiệm cuộc sống của tác giả, cho nên cảm xúc không sáo rỗng, và không cần phải lộng ngôn hí chữ mà sức hấp dẫn người đọc rất cao. Có thể nói đó là "máu thịt" của tác giả tuôn ra thành văn. Chính vì điểm này, nên văn phong của cô cho dù không hàn lâm kinh viện như những được mệnh danh là "Nhà", nhưng mức quyến rũ của chữ nghĩa thì có phần thu hút hơn. Một điều mà ai cũng dễ nhận ra trong văn phong của Cô nàng Hàng chiếu, đó là sự tưng tửng rất có duyên, và tính trào lộng gợi cảm sự thân thiện. Bình dị mà có sức lột tả cao, tục nhưng mà không thô lậu. Điều này còn chứng tỏ tác giả là người quá từng trải, đã từng lăn lộn trong xã hội, tiếp xúc với đủ hạng người. Nói cách khác có sự chà xát với mọi tầng cấp của nhiều hệ nhận thức
Thơ của Hami Hàng Chiếu chỉ mới có dăm bảy bài, tuy rằng giữa rừng thơ bạt ngàn hoa lá và kể cả gai góc cỏ xước cũng như hoa cứ..
Thơ của Hami Hàng Chiếu chỉ mới có dăm bảy bài, tuy rằng giữa rừng thơ bạt ngàn hoa lá và kể cả gai góc cỏ xước cũng như hoa cứt lợn ...của dân cư mạng. Thơ của hami hàng chiếu đã trổi nở lên một cách khác thường, không lẫn lộn, có nét riêng với cấu tứ tự nhiên, cảm xúc đa dạng và bút pháp tương đối hiện đại. Nhưng thực sự để gọi là thơ hay, để hình thành một phong cách thật riêng biệt thì chưa đến độ. Thơ của Hami hang chiếu đang trên đường tự khẳng định chính mình. Cô này có tiềm năng và chiều sâu trải nghiệm để đưa những ý tưởng có tính đột phá thi ca vào thơ. Nhưng tay bút chưa được trao dồi, vì vậy sắc thơ chưa chuyên nghiệp, còn nhiều cấu tứ, và cách vận dụng từ ngữ chưa nhuần nhuyễn, còn non tay. Những bài như bài Thả, bài Hai đường thẳng song song, bài Thu này chỉ để yêu và làm thơ..(cái đầu đề nghe đến lạ..) là những bài có nhiều ý tưởng thi ca gây ấn tượng trong lòng người đọc. Hy vọng một ngày nào đó trên văn đàn Thi Ca cái tên Hàmi Hàng Chiếu sẽ được nhắc đến như một hiện tượng Thi Ca mới (vỗ tay một phát rất thật lòng) Ngược lại tản văn và tùy bút của Hami hàng chiếu cũng chỉ độ dăm bài như thế thôi, nhưng phong cách và bút pháp của cô ta đã được khẳng định nét đặc thù rất riêng biệt ngay từ bài đầu tiên, không lẫn vào đâu được với ai. Đó là một hiện tượng khá đặc biệt. Bởi tôi tin rằng Hàmi Hàng Chiếu chưa hề có một bề dày trong văn nghiệp. Dăm bảy bài này cũng chỉ là những chấp bút lần đầu mà thôi. Không phải tôi căn cứ vào sự non nớt trong cách dùng dấu biểu hiện mẫu đối thoại, hay những lỗi chấm câu, sang ý rất vô tư đến độ như ngẫu nhiên của cô để mà đánh giá vậy. Mà tôi chiếu theo tình tự sự chu chỉnh từng bài một. Bài sau bao giờ cũng có độ chín trong thủ bút hơn bài trước. Sự "tăng trưởng" mức độ chuyên nghiệp trong từng bài kế nhau có tốc độ đến chống mặt
Vô tình một hôm gõ vào google tìm chữ "tha hóa", thì có hiện lên chữ Thả-Hamiblog.
Klick vào thì thấy hiện ra bài thơ THẢ của ..
Vô tình một hôm gõ vào google tìm chữ "tha hóa", thì có hiện lên chữ Thả-Hamiblog.
Klick vào thì thấy hiện ra bài thơ THẢ của Hami này. Thoáng qua bài Thả thấy có văn phong ngồ ngộ. Tôi hiếu kỳ lục tung cả blogs hami này lên, mới hay đây là một hamiblog hoàn toàn mới. Rất đặc biệt, và lần này cái đặc biệt không còn là cái đặc biệt của những chuyện vớ vẫn nữa, mà là đích thực là sự khác lạ đặc biệt của văn chương. Hà mi này cũng là "con dân" của Hà Thành. Để phân biệt với cái Hami đồng bóng kia cũng là dân Hà Nội, tôi tạm gọi Hami này là Hà Mi Hàng Chiếu. Gọi là Hàmi Hàng Chiếu, vì trong một bài tản văn cô ta tự xưng mình là người Hàng Chiếu. Mặt khác cái từ "hàng chiếu", gọi cảm đến một cái gì đó hơi hơi dung tục nhưng không thô, không cặn . Điều này còn để lý giải cho bút pháp rất đời, rất trần tục của tay bút một "Hồ Xuân Hương", một "Hồng hà Nữ sĩ" trong văn phong hiện đại này..hà hà...
(tiếp..)
Một Hami ở Qui Nhơn, cô này vốn là dân cư mạng sừng sỏ, có blogs trong một vài trang webs khác nhau, điển hình là vnweblogs và 360° Plus. Bloger Hami Qui Nhơn vừa làm thơ, vừa viết tản văn và vừa làm từ thiện. Thơ của hami Qui Nhơn đọc tàm tạm, nói chung là "sạch nước cản", nhiều bài cũng tạm gọi là "ngũ quan đoan chính". Nhưng thi vị, ý tuởng và ấn tượng văn nghệ thì không mới, không có gì đặc sắc. Hami Qui Nhơn nổi tiếng nhờ công tác từ thiện hơn là văn thơ. Blogs của hà mi này có văn phong rất èo uột, cải lương và nặng về than vãn chuyện cá nhân. Một Hami khác ở Bạc Liêu, cô này có bolgs ở Yumi, còn trẻ tuổi, lập blogs chủ yếu để tám chuyện trường lớp và các sao nhạc sến Hami thứ 3 là một bloger khá đặc biệt, cái đặc biệt của hami này không phải ở tính văn nghệ, mà nó đặc biệt ở chổ là một bloger "dở ông dở thằng". Một loại blogs ảo nửa giơi nửa chuột. Hamiblog này ở Hà Nội và do một bloger khét tiếng của Vnweblogs lập ra. Blogs này vốn là một Nam thi sĩ và cũng là một nhà hoạt động chính trị, thuộc vào hàng chính khách. Không biết vì nguyên nhân gì Blogs này lập nên một Hamiblogs khác, và núp dưới bóng một nữ nhân, và nhiều khi tự đối thoại với chính mình, lấy hami comment vào blog chính, rồi lấy nick từ blog chính đối thoại với hamiblog, đây là một kiểu chơi ảo, không phải để tự đánh bóng mình không, hay là đa hệ cũng nên. Có trời mà biết được
..
còn tiếp..
Chị thấy nó làm lục bát vậy là ok nhưng cả lũ ngồi cạnh hi hi ha ha...rõ là cái lũ vớ vỉn
Yên tâm đi, chấp nhận cầm bút nghĩa là chấp nhận cả khen cả nghe chửi bởi rất nhiều người đọc theo kiểu " đau bụng uống nhân sâm...thì tắc tử" mà , nhất là trong tốc độ lướt blog thả comment hiện nay hi hi
Khen em là bởi cái tình
Bởi em thích thế bực mình làm chi!
Ló vài câu chữ để mà biết nhau
Ngàn năm nắng vẫn một màu
Chiều khai sinh gió có đau cánh buồm