
Mặc dù chị đang rất bận, nhưng chị không thể không viết cho em.
Tháng 10.2010 chị về Vnam, vô tình gặp em một lần, 30 phút nói chuyện, và mình chia tay vì công việc của mỗi người…Chị là người rất ít khi bộc lộ tình cảm. Nhưng từ hôm đó, chị hay vào Blog của em, và…lặng lẽ đứng bên ngoài đọc, và đọc…
Chúng ta có một cái rất chung là xa xứ, có những nỗi buồn quay quắt khi không được sống ở quê hương và bên cạnh người thân…
Bù đắp!? Ai là người bù đắp đây? Phải chăng chính bản thân mình? Tự mình nhiều khi phải nắm lấy bàn tay mình để vượt qua tất cả!
Đêm qua, khi vừa làm Show ca nhạc về, chị nhận được mấy dòng tin nhắn của em, chỉ có mấy dòng thôi, mà trái tim chị bỗng dưng như bị ai bóp nghẹt!
Blog của em, hàng ngày có đến hàng trăm lượt người vào comment, hàng trăm lời chia sẻ, chị vẫn nghĩ em là người xứng đáng được đón nhận sự hâm mộ của mọi người, sự nhân ái của em đối với cộng đồng không ai có thể phủ nhận…Vậy mà đêm nay, chính em lại gục ngã bên chị, em khóc… những giọt nước mắt to tròn trong suốt mà chị đang phải tưởng tượng ra, em đang ngay bên cạnh chị đây, em mong manh, yếu đuối vô cùng…
Em! Một người có thể dang tay che chở cho bao mảnh đời bất hạnh, lại không thể chắn nổi cho mình vì một hay vài lời xúc xiểm. Em ngây thơ, trong sáng, cả tin nhưng rất cá tính…Chị yêu em!
Và ngày hôm nay đây, hơn bất kể lúc nào hết, em hãy đưa bàn tay nhỏ bé cho chị nắm, chị tin rằng, chị sẽ dắt em vượt qua những bất công của cuộc đời, cho dù…chị cũng chỉ là một phụ nữ, yếu đuối và mong manh như em.
Hãy tin lời chị đi, chúng ta cùng đi tiếp nhé em…
Chị sẽ không chúc em đâu, nhưng bao giờ em cần, em gọi… chị có mặt! Thế nhé. Tạm biệt em.
Germany 20.12.2010
Chị ĐHMy
he he he he...