Đang ngồi ở gian hàng của thằng Gòn, xem chúng nó vừa bán hàng vừa tụ tậo chuyện trò với mấy đứa bạn cũng ở thành phố khác về, một bà sư cô Việt Nam đi cùng một sư muội người Đức, sư muội thì nhẹ nhàng, da trắng, mắt xanh nâu hiền hậu, còn sư cô của nhà mình thì mặt hầm hầm đang thấy cãi nhau gì đó với thằng Gòn, sư: nộp tiền chỗ đi, lần chần gì nữa, thằng Gòn: Dạ thưa cô, cô chưa nói giá tiền ạ, sư: 200 Euro 1 ngày, Gòn: thế cô giết bọn con, xung quanh họ nộp chỉ 50, cùng lắm 100, sao của con những 200? Sư: cãi gì, không nộp lần sau đừng vác mặt đến, tao mà hô thi khối thằng nó trả đến 500, có nộp không thì bảo, cái môi dầy và thâm rạch của sư như sưng to hơn, mím chặt. Sư khoát tay cho sư muội ghi vào tờ giấy nộp tiền, thằng Gòn nổi tiếng là anh hùng trong giới buôn bán mà cũng phải ngoan ngoãn rút hầu bao ra trả 200, Gòn: tối nay con về, cô cho con xin lại 50 Euro đặt cọc tiền bạt che, sư: bao giờ mày về thì vào chỗ tao mà lấy. Nói xong quay đi, cô sư xinh đẹp người Đức dịu dàng như thiên thần quay gót đi trước, sư cô Vn nhà mình nguây nguẩy đi sau… Tớ ngạc nhiên: bà ấy sao là sư được á? Gòn: con mụ điên ấy mà, mụ ấy cứ tâng lên, bán lỗ cũng phải nộp, nếu không lần sau mụ ấy đuổi. Vừa lúc ấy, sư thầy trụ trì đi qua, thầy quen con Phượng, vì nó là dân ở đây, nên hay đi công quả cho chùa, con Phượng: chào thầy! Thầy tên là TS, quay lại nhìn mấy đứa chúng tớ, thầy nở miệng cười hết cỡ, mà rõ ràng thầy có nụ cười tươi thật, con Phượng ghé tai tớ: mụ sư môi trâu ban nãy là mẹ thầy đấy, tớ; thế à, sao mẹ với con khác hẳn nhau thế, thầy tươi, môi đỏ…Phượng: dạo này thầy ăn chơi trác táng nên dáng hơi xiêu vẹo, chứ trước phong độ lắm, thằng Đoan xen vào: tao biết lão sư này rồi, từ ngày còn tu ở chùa Hannover, thầy Thích Như Điển là trụ trì, chùa HNV thì nghiêm! Phượng lại bô bô: thầy TS về đây một mình 1 chùa sướng hơn ,bây giờ tu theo pháp Tây Tạng, chả hiểu thế nào nhưng trong chùa toàn trai bỏ vợ gái bỏ chồng, có đau lưng hay mỏi gối thì tựa vào nhau tự tẩm quất matxa cho nhau. Chùa nhiều tiền công quả nên mới mua 1 mảnh đất cách đây 10km, định làm thiền viện, thằng Đoan xen : thiền gì, vào đó nghỉ mát thì có, nó kín đáo lại trên 1 quả đồi, thơ mộng còn hơn Đà Lạt hoàng hôn nhiều, lên đấy chỉ có tình tự là sướng thôi. Tớ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vừa lúc, thấy một sư nam khác đi qua, dừng lại ngay chỗ thằng Gòn, thằng Gòn chỉ thẳng tay vào mặt sư : ơ, cái thằng này, tao tưởng mày ở chùa khác? thầy cười: Ờ, hôm nay qua thăm chùa này thôi, bán chác thế nào mày? Gòn: đi tu như mày sướng hơn, kiểu này hôm nay móm, vừa bị sư cô trấn 200, đau quá, tưởng 100 là cùng, thầy: ừ, luật mà. Mỗi chùa 1 kiểu, Gòn: đi tu sướng không mày? Thầy: chán, nhiều lúc cũng muốn về Việt Nam, Gòn: hay về mẹ VN lấy vợ mày ạ, thầy tủm tỉm…một lát thì đi. Tớ: sao ông gọi sư bằng thằng hở?, Gòn (dường như chả quan tâm đến sự tò mò của tớ, nói như chỗ không người) : à, tại thằng này ngày xưa ở cùng trại tị nạn, cũng ăn trộm rau thịt cuả Tây như điên, bọn này rủ nhau đi chơi gái, nó là thằng nhiệt tình nhất.
Chán, rủ thằng Đoan đi vào lễ, huơng khói một hồi, lung linh khấn vái xong nỗi niềm tâm sự với cõi linh thiêng. Tớ lao về cõi hồng trần ngay, rủ thằng Đoan đi ăn, tất nhiên trên chùa bán toàn đồ ăn chay thôi, nhưng bàn nào cũng đông kín người. Chọn được 1 bàn khuất góc, thấy 1 ông sư đệ người Đức đang xúc đồ ăn cho 3 đứa bé người Iran hay Irac gì đó, chắc ông này nhận nuôi công quả, nhìn vẻ mặt ông cũng hiền như sư cô người Đức ban nãy, ông luôn tay bóc, xé nhỏ thức ăn cho mấy đứa nhỏ, ân cần như một người mẹ. Ngồi cạnh tớ là 1 người đàn ông VN khoảng ngoài 50, đầu húi cua, đang cúi mặt húp nước bánh canh soàm soạp, vừa húp vừa liên tục lau mồ hôi mồ kê đầm đìa trên mặt, cổ đeo 1 sợi dây chuyền mặt ngọc to tướng, tớ đoán cũng khoảng cả ngàn Euro, tớ và thằng Đoan thì ăn nhẹ như mèo, tiếng sộp soạp của chàng bên cạnh lại càng rõ. Tớ quan sát xung quanh, thấy thầy sư bạn thằng Gòn lượn qua, tớ: Đoan, thằng sư ban nãy kìa, này, sao sư ở đây lão nào cũng cười xoè nhỉ, Đoan: thế theo mụ thì cười thế nào? tớ: theo tao thì phải cười tủm kiểu hơi nhếch khóe môi như người ta nhấp nước trà thôi, giống như ngón tay thì chụm lại chứ cứ xoè như là chuẩn bị bóp nát trái cam của Trần Quốc Toản thế thì tu gì , mà từ nãy chỉ thấy sư nước ngoài chăm bẵm trẻ cơ nhỡ, chả thấy bóng các đệ sư nhà mình đâu.Vừa lúc, một chị mặc quần áo bình thường đi qua, Đoan ghé vào tai tớ: bà này là con dâu bà sư trấn lột thằng Gòn ban nãy đấy, lấy cậu thứ 3,tớ gật. Nó gọi: chị Hồng ơi, ở đây có tăm cho em xin cái, người đàn bà quay lại, chỉ luôn vào anh đầu cua bên cạnh: đây, hỏi đại ca ngay bên cạnh ấy. Người đàn ông ngồi đối diện gây ra toàn âm thanh bất hủ ban nãy đứng dậy, ném cả chùm lựu đạn trong ánh mắt vào tớ, tuy nhiên vẫn đi ra lấy tăm hộ, bây giờ tớ và thằng Đoan mới giật thót người, phía dưới áo khoác lấp ló cái áo dài nâu cuả sư, hoá ra từ nãy giờ cứ nghĩ lão này là băng đảng nào, vì thế nên bọn tớ cứ vô tư xả chuyện sư sãi như thầy vô tư húp bánh canh vậy, 2 đứa im re, giây lát, anh sư quay lại, đặt bịch 1 nhát nặng như tấm thân anh ấy, hiện ra lọ tăm bé tí, tớ cũng thay mặt thằng Đoan lý nhí: dạ, cám ơn ạ, nhưng thầy lạnh lùng không đáp, nhìn xéo quả nữa vào mặt thằng Đoan, ý nói: đồ mất dạy! Tớ sướng quá vì thầy bỏ qua mình, chắc tại ban nãy mình cám ơn rồi.
Tự dưng ngẫm nghĩ...Người ngoại quốc tuy mới tiếp nhận tinh thần Từ bi của Phật Giáo, nhưng họ tu hành đúng nghĩa với với tinh thần từ bi hỷ xả, còn sư Sãi ta thì chỉ lấy Chùa và Tín ngưỡng của Phật tử để làm phương tiện trục lợi
Ngày trước có đọc đâu đó... người có Tâm đạo, là người lên chùa với Phật, chứ không phải vì Sư. Ờ, mà ban nãy mình vào với Phật chứ có phài vào với sư đâu mà cứ phải lăn tăn nhề...
Con Hạnh gọi í éo, này có ra xem tranh của thằng Hưng không?
Tớ vừa ngắm tranh vừa sung sướng, cứ như mình vừa được về Hà Nội, đi trên sóng nước Tây Hồ vậy, cái thằng này trông cù lần thế mà tranh có hồn thật, tớ xin đểu: cho tao nhá! thằng Hưng dẩu mỏ: xin lạy mẹ, con lao động cật lực mấy tháng trời đó mẹ ạ, mẹ xin một tác phẩm cứ như đi xin vỏ ốc thế!
Chạy sang bên cạnh đang biểu diễn văn nghệ, hôm nay thuê vài ca sĩ Vn bên Mỹ sang hát, Nguyên Khang, Loan Châu, Mỹ Huyền gì đó, chán, lại quay ra. Gặp mấy bác đàn ông vẩn vơ đi trong dòng người đông đúc, hỏi ra thì con Phượng bảo: đi tìm gái, tớ: thế vợ các lão đâu mà thơ thẩn thế? Phượng: lạ gì các lão này, gặp là phải tránh xa, các lão bám dai lắm, cô đơn đang đi tìm bạn mà, đa phần có vợ con đàng hoàng rồi, về VNam nổ quá, các em bám theo ẩn ra chả hết, lão nào cũng dính, sang đây vợ con nó cho rớt oành oạch, bây giờ đi làm nhà nước nó vặt tiền san cho vợ con, nên phải ăn xã hội, tớ: thế sao không lấy vợ Vn? Ai bảo không, có lấy vợ VN, mang mấy mẹ trẻ sang, có giấy tờ xong chúng nó cũng cho các lão ngược, ở đây lại cạnh sân bay Frankfurt, mấy thằng Pilot VNam tuần nào chả có chuyến bay sang nghỉ lại, thế là dính nhau, vợ cả ở VN, vợ phụ bên này, còn mấy bố bê Việt kiều, đố các lão dám ở hẳn VN, làm gì ở VN, gái nó theo vì nó nghĩ lắm tiền, về VN mà chả ra tiền chúng nó cũng cho ngược... Hi hi, con này hiểu đời phết, thảo nào, hôm bay về, tớ ngồi cạnh 1 thằng cha chắc làm quán ăn, vẫn thoang thoảng ngửi thấy mùi dầu mỡ nó bay theo về tận Nội Bài, dù có nước hoa cỡ nào chắc nó cũng chẳng bay nổi, tớ ngó trộm, thấy oách lắm, vest viếc đàng hoàng, quả này ối em tưởng bở…
Phượng lại kéo tay, chả mấy khi mụ xuống đây, có xem mấy anh già làm thơ không, cái này thì tớ khoái, thấy mấy bác rất chững chạc, đang nói về Lâm Thị Mỹ Dạ, Xuân Quỳnh, cũng hay, rồi lại chuyện toán nước nhà, chuyện giáo sư Ngô Bảo Châu, thấy con Hạnh cũng đang há hốc mồm nghe, tớ đứng cạnh, nó bấm bấm tay tớ có vẻ sợ tớ không đủ trình độ thẩm thấu, đừng thò mồm vào...
Một lát, giải tán, con Hạnh hỏi: Xuân Quỳnh là ai mà nổi tiếng thế? Phượng: cô ấy là bà mẹ Việt Nam anh hùng!
Thế Ngô Bảo Châu? con Hạnh hỏi tiếp,
- Ông ấy là anh hùng lao động! con Phượng tỉnh bơ giải thích, Hạnh: hơ hơ, thích nhỉ, thảo nào nổi tiếng khắp năm châu bốn bể, chỗ nào cũng thấy anh hùng, sướng nhể…
- Bể lào, lăm châu lào…thằng chồng con hạnh đang gào lên, có chấm dứt dưa lê đi không, đi về, kẹt xe đêm nay thì đến mai chưa về đến nhà nghe chưa, bể biếc gì, con đang khóc kia kìa!
Con Hạnh vội vàng, thôi chào các mụ, về không thằng cha nó cằn nhằn. Vừa chạy ra phía chồng, tay bế con, miệng vẫn cười hơ hớ, thằng chồng cũng cười, xòe tay vẫy: lượn trước các mụ nhé! Họ ríu rít bên nhau, tay xách theo vài bịch rau muống, đặc sản bên này. Phượng cười cười: cần chó gì, tiệm Nail đấy, 2 vợ chồng nó cùng gặt, mỗi tháng bỏ túi 3-4 ngàn, cần quái gì biết đến sự đời, cứ nói mẹ nó liệt sĩ anh hùng là nó hiểu ngay, đỡ phải giải thích ngọn nghành, VTV4 lúc nào chả nói chuyện từ thiện, với anh hùng dân tộc, quen rồi!
Nó kéo tay, vào ăn trứng vịt lộn đi mụ, tôi vừa mua 50 quả khao cả làng, tớ trố mắt: cái thứ này tây nó cấm, chùa cũng cấm, sao mụ có? nó: tao mua chui, bọn VN mình bên Hà Lan mang sang bán ở cửa chùa ban nãy, tay nó đang thoăn thoắt chọn bó rau răm hàng bên cạnh, cười hơ hớ, lại nghĩ đến tràng cười vô tư cuả vợ chồng con Hạnh…Sướng thật, chúng nó hòa bình thế, nhân ái thế, còn mình cứ hết nghiêng chiều nọ ngả chiều kia, chả biết chỗ nào thẳng đứng, hi hi, thì cũng cười chứ, tội gì nhể…
Hạnh phúc của mình thì chả bao giờ nhìn thấy, sao hạnh phúc của người khác lại thấy rõ như ban ngày vậy…nhể, hi hi…
Germany, ĐHà My 09. 2010
Chúc cô 1 ngày vui vẻ!
Như một gã khờ thầm ch..
Như một gã khờ thầm chép những vần thơ
Giấu vào lòng dẫu là dang dở
Người ấy ơi đã một mùa phượng nở
Áo trắng tinh khôi xa quá mắt nhìn
Cái chớp mắt giọt nước âm thầm rơi lối đi
Chông chênh quá một mùa sẽ tới
Có hẹn đâu lá vàng đầy ngõ cũ
Chuyến đò chiều vắng khách lại sang ngang
Chẳng phải đợi ngày theo ngày tàn
Một buổi soi mặt vào giương những vết nhăn trên trán
Lại nhẩm tính tuổi mình ...Nhầm lẫn tuổi người ta
Chị vẫn luôn theo em từng bước đấy . Mong em luôn vui khoẻ , đó cũng là một hạnh phúc lớn rồi bé ạ .
Lạy hồn ...