Sáng nay, mới biết hội chợ Medical Düsseldorf vào ngày 17 đến 20.11, thế mà cuống quýt đặt vé máy bay về sớm mấy ngày cho kịp, nếu không giờ này vẫn được bên cạnh người thân, chẹp, tha hương mừ…
Tối qua gặp lũ bạn, chúng soi tớ như soi ếch, một đứa hít hít, rồi ẩn tớ ra, bẩu: trước khi về thấy mụ có mùi khác, bi giừ mùi tanh lòm, sao thế hử? tớ: thì về VNam đấy, mọi người rủ đi ăn toàn lẩu vịt với lẩu ếch, bún mắm tôm...vài hôm nữa hương đồng gió nội sẽ bay đi thui mà, lúc ấy cũng tiếc đứt ruột ấy chứ…bạn: kể chuyện thơ văn của mụ đi! À, nghe nói mụ đi đâu cũng chỉ có ăn hử, - ối giời, giấu mãi, số là…
- ờ, kể, hôm lên tòa báo Phong Điệp, tớ bị mang tiếng là tham ăn, vào đó toàn các anh chị gạo cội trong làng văn nghệ, PĐiệp thì nhẹ nhàng hỏi han, Nguyệt Vũ đang mải ký tên vào mấy tập thơ… không khí ấm áp lắm, nhưng chả hiểu sao tớ chỉ hau háu vào mấy cái đĩa trên bàn, NV bê chén trà đặt lên môi chưa kịp uống, tớ tiện tay với thêm quả chuối, đổ cả chén nước trên tay chị, nàng quay sang, thấy tớ đang nhồm nhoàm nhai củ từ, tay kia bóc chuối, kinh ngạc: HMy ơi, tao xấu hổ vì mày quá, tớ ngơ ngác… tay chấm chuối vào đĩa cốm, lúc đó chả hiểu chị nói gì, đầu óc đang mê muội vì không tranh thủ ăn bi giờ, thì lúc nào mới được ăn, mà cứ bày ra đấy, chả mời ăn thì hỏng mất à, 4 giờ chiều rồi, phí. Hơ hơ, thảo nào ban nãy có chị dòm tớ nói là trông tớ cũng đường được mà lại hơi hơi biết thơ văn, hoá ra chỉ là chuyện phụ, thì ra các chị ấy dòm thấy cái sự tham ăn tự nhiên hơn giống ruồi châu Á của tớ chứ chả phải vì tớ có cái gì ấn tượng cả. Lúc về, các chị an ủi: chia buồn với em chót đi vào con đường mê thơ văn, tớ: là sao ạ? chị: là khổ chứ sao, rồi lại ngẫn ngẫn, chưa chắc đã đủ tiền mà mua chuối với củ từ ăn đâu em ạ. Nghĩ bụng: nhìn chị nào cũng lịch lãm xinh đẹp thế kia, chả tin, nói dối đấy, cho dù giá đất thổ cư có lên vòn vọt, tớ cũng quái sợ, chứ để mua đất viết thì bao la, chả ai thèm tranh chấp nhé, chỉ sợ cái đầu mình tỉnh quá, chả ngẫn được thôi, hơ hơ,…Biết ngày mai tớ bay rồi, NV chở tớ ghé về tòa soạn báo Quân đội ở Phan Đình Phùng, lần đầu được nhuận bút nhé, 240 ngàn cho 2 bài thơ, tớ cười như nắc nẻ, chỉ mình tớ hiểu rõ cái loại tớ, rõ là mèo mù vớ cá rán thế nào, NV lấy máy chụp lia lịa, để tao xem mày vô duyên đến cỡ nào nữa nhé. Ơ, mà sao về tranh thủ được tí mà lại bẩu mình vô duyên thế nhở, nói thật nhớ, tớ biết tớ thế nào chứ, chả phải nghiêng thùng đổ nước giề, nhưng mà ối bác chạy mất dép khi nhìn thấy tớ nhé, các pác ấy ca ngợi là mặt tớ điêu điêu chứ dòm lâu thì lại thấy hềnh hệch đáo để, nên phải tránh xa khỏi bị lây nhiễm, khổ thế, toàn chua chát mặn nồng. Chiều tối, có người mang cho tớ 240 ngàn nhuận bút báo Người Hà Nội và báo Bà Rịa Vũng Tàu, quả này giầu to rồi, nghĩa là mai bay rồi, tiền nhuận bút còn nguyên, chưa phải khao, he he, đúng là người ta bảo cái dân đi Đức về là keo kiệt lắm, chả sai tẹo nào! Thôi mà, cho mình nở mũi tí, mai kia về mình khao lẩu ếch nhé…
- Hôm sau, tự mình tống cổ mình ra khỏi VNam không kèn không trống, sang đến nơi, mới ngớ ra cân cốm mẹ mua để quên mất rồi, cũng may là còn bánh đậu xanh, ô mai kính biếu mọi người…
- Lão Cú vừa vào, giương cặp kính cố hữu lên soi rồi nắn nắn cánh tay tớ, sao mày bị đứa nào nó cấu véo, mà hình như mày ngót đi thế hả, - quá đáng, về VNam mà các cụ cứ làm như tớ lên hành tinh khác không bằng, các cụ thì sao, mỗi lần các lão về VNam, bao nhiêu chân dài nó theo, sang vẫn còn mặc quần dài xuống sân bay là may lắm rồi, vẽ chuyện.
- À, nhà có gì nhạy cảm không mụ, sao bảo đi mua đất, mà mụ được hưởng trọn cái ngàn năm Rồng bay còn gì…Ờ, có ối ra đấy, Rồng thăng thiên hết rồi, chả biết sau còn đất để xây nhà xí nữa không, cái loại kiều vẹo như chúng mình cùng lắm mua được căn hộ chung cư nát, đất đắt, vàng đắt, cái gì cũng lên vòn vọt, sau về ra biển Đông kinh doanh nhà xí di động hóa hay…ờ, nhìn kìa, ti vi đang diễn ra cuộc thi Deutschland sucht den Superstar, các thành phần lên dự thi hát, họ quay thêm đủ các cảnh, các trò, quay cả toilette di động đời mới, lại buồn cười hôm bác Cú đến chơi cùng thằng Long, hôm ấy có lễ hội ở vùng tớ, đang đi chơi, thằng Long bảo: chờ tôi tí, tớ nhìn theo…thấy nó đi vào 1 cái nhà nho nhỏ, có đèn xanh đỏ xập xình, mãi chả thấy ra, tớ hỏi bác Cú, nó vào cái nhà ấy chơi trò quay xổ số à, bác bảo: không, đấy hình như là nhà xí di động, hả, tớ tròn mắt, bác Cú vẫn đủng đỉnh: đây là nhà xí loại mới, có đèn có nhạc, ối giời ơi, thế thì thành tiên à, để em đi thử xem, ờ mà cái thằng sao lâu thế nhỉ? Hay nó nghe nhạc rồi ngủ quên trong đó, đúng là hiện đại thật, phát minh này phải dùng cho những người mất ngủ, chừng nửa tiếng sau mới thấy thằng Long lò dò ra, tớ cáu: mày ngủ quên à, chờ ở ngoài đang rét run đây này, mặt nó căng thẳng: ngủ cái con mẹ gì, tôi đau bụng quá, nó lại cứ xập xình theo tiếng nhạc, cứ thò ra lại thụt vào, ra không ra, vào không vào, bây giờ vẫn nặng bụng lắm mụ ạ, tiên sư phát với chả minh, …ha ha ha, mọi người cười rũ quay sang nhìn thằng Long. Thế là dự định kinh doanh của mình tan biến, cái đầu như mình chỉ học mót công nghệ thế giới được thế, chứ biết áp dụng cái sự gì vào bây giờ…Bà Insel người Đức, từ nãy ngồi trầm ngâm…bây giờ mới lên tiếng:
- Hà My, bố mẹ mày ở VNam có khỏe không?
…..Mọi người bỗng lặng yên…ngoài trời, đêm đang buông xuống, hình như… nghe rõ tiếng lá thu rơi rất nhẹ…
Đặng Hà My
Germany 15.11.2010
Chi quen mat ko cho anh ay so cua em, con so cua anh ay ko biet co goi duoc ..
Chi quen mat ko cho anh ay so cua em, con so cua anh ay ko biet co goi duoc ko?
Bao hoi ban em gop tien mua ve may bay chi se mang sach sang tan noi he he . ( Dua thoi lan sau YT ve chi se gui cho cac ban )
Mải yêu quá nên em quên hết rùi... Chả kịp tạm biệt ai!
Nhưng mà trích sai nguyên văn nhé: HMy ơi, tao xấu hổ vì mày quá = Eo ôi, con hổ nó xấu kinh chứ