3 giờ sáng, có tiếng điện thọai réo:
- Chúng tôi cần cô về để ký hợp đồng!
+ Tôi không có về được, vừa sang chưa ấm chỗ, các anh cứ làm như tiền là lá đa, cứ ới một cái là bay hả…
- Thì chúng tôi cam kết trả cho bên Cty ấy một nửa vé.
Cúp máy xong, nghĩ bụng…Nói chả gẫy gọn, thôi chả dại, đợi các bố trả cho nửa vé thì chắc đây cũng hết hơi, cái nửa vé (là 50 usd) hay là nửa số tiền mua vé máy bay? Mình ý tứ nên cũng chả muốn hỏi lại. Đấy, cứ lấp lửng con cá vàng thế - lại hoá ra là THẾ, he he…
Đồ dở hơi, chả lẽ lại trách tiếp - không biết bên này mấy giờ mà còn gọi. (Cái giật mình khi nghe chuông điện thoại vào lúc nửa đêm về sáng là lúc hãi hùng nhất, có thể so sánh với sự cố! ý nghĩ đầu tiên là người thân trong gia đình mình có chuyện gì…).
May, không phải… Chỉ còn lại cái việc phải nghĩ ngợi tính toán, xem quả này mình lãi được bao nhiêu…
Khổ, đúng là giời hành…Lẩm nhẩm xong…chả ngủ tiếp nữa, lại chồm chỗm vào mạng.
Hôm mình ở VNam, không thể vào được mấy trang Nguyễn Trọng Tạo Org, Quê Choa, Bauxite…Phải nhờ thằng Toàn giỏi máy tính nó Download chương trình “Hotspot Shield Launch„ thì mới phá được cái thằng “tường lửa„ ấy.
Còn sang nước ngoài thì cứ vô tư, có bị chặn gì đâu nhỉ, chả nhẽ mấy trang này ở VNam bị bệnh “Đậu mùa„? Chịu!
Hôm trước, thằng bạn ở Vnam gọi điện rít lên: Tao vào mãi mấy trang Web ấy mà không được. Tớ an ủi: thì nó bị chặn, nên cũng như ma trơi ấy, lúc ẩn lúc hiện, chờ hoặc vượt tường mà vào.
Ha, cái gì phải khó khăn mới tiếp cận được thì người ta lại cứ tò mò muốn đọc. Không thể hiểu nổi.
Rẽ qua nhà bác Cựu Chiến Binh, thấy có bài viết bác nhặt được bên Bọ Lập mang về, hoá ra bác Cựu cũng tốt phết nhở, để mọi người khỏi phải vượt viếc gì cho khổ.
Ờ, vẫn cái vụ nhà chị Lượm, nhưng hôm nay thấy thêm lá thư của nhà báo Kim Ngân nữa gửi cho bác Bọ Lập nữa…
Mình đọc khá kỹ. Nhưng thú thực, đọc xong chả biết nên hiểu thế nào cho đúng. Nó cứ lòng vòng như mê cung thời cổ đại ở Ai Cập vậy. Thế kỷ XXI đến từ hơn cả 10 năm rồi cơ mà.
Túm lại, mình cứ nôm na hiểu theo cách của mình thôi.
Ví dụ chị T.Dương (Lượm) kia đã đứng ra xin lỗi tất cả khán giả truyền hình rồi. Thì còn gì để bới sâu thêm tội? Nếu mà bới thì có mà lôi ra cả đống. Nào là người làm báo mà không chịu đi thẩm định để cho sự việc đáng tiếc xảy ra. Còn người làm báo thì sẽ cãi: “Tôi làm báo chứ tôi không có làm thanh tra hay cảnh sát „.Rồi lại người khác chất vấn: Thế đáng ra nhiệm vụ của người làm báo các anh là phải nói đúng người đúng sự thật, chứ không thể hư cấu mơ màng như tiểu thuyết được…v…v…
Cái nhà chị Lượm kia có lẽ cũng vì đã trót đâm lao phải theo lao, trót rồi nên phải trét, mà cũng chả ngờ bài viết của mình được giải...
Ô Hô! Tự dưng bỗng chốc xuất hiện trong cái vùng hào quang quá lung linh như vậy, và thái độ quá nhân ái của mọi người, cái gì cũng thấy “quá „! Thế là tự dưng…cũng là tự dưng - cô ta đã hoá thân một cách tuyệt đỉnh và trọn vẹn (cô này có thiên hướng nghệ thuật hơi bị được, giống như ngọn lửa bao nhiêu năm âm ỉ, đến lúc bùng lên là tỏa sáng và đốt cháy thành than luôn).
Nói thật, đấy cũng có lỗi của khán giả đấy nhé. Đừng nghĩ chỉ riêng lỗi của cô Thùy Dương (Lượm) hay cô Kim Ngân đâu.
Cô Lượm này đã có quái gì là cao thủ nhể?
Cứ như cái lão David Copperfield kia kìa, lão còn dọa sẽ cho biến cả tháp Effel!? làm nhân loại vãi linh hồn í chứ, mặc dù biết lão chỉ làm ảo thuật, thế nhưng đếch ai dám thách đố lão. Tại ai cũng nghĩ: "nhỡ cái tháp ấy nó biến mất thật thì sao?"
Hơ hơ… Thế mới biết lòng tin đôi lúc cũng như người thong manh hay cận thị (-7) diop trở lên mà quên đeo kính ấy nhỉ.
Mình thì rất thích xem chương trình của chị Kim Ngân, và cũng luôn ngưỡng mộ người phụ nữ dịu dàng đầy nhân ái này. Nhưng quả thật sự việc này đến với chị mình cũng thấy buồn lây.
Biết rằng chị làm công việc đầy tình người, và chị đã quá tin vào con người, đó là một điều rất tốt. Có thể trong lúc nào đó, chị quên mất một điều mình là nhà báo. Phải biết, viết và tìm (nói) đúng sự thật!
Đọc bức xúc trong lá thư của chị Ngân, mình trĩu nặng cảm thông. Bây giờ chị bị nhiều người trách cứ và không còn tin tưởng chị nữa.
Chợt mình nghĩ…có khi nào, chị sẽ lên truyền hình và các thông tin đại chúng để xin lỗi khán giả không? Trước hết, chỉ cần xin lỗi về sai sót của mình khi làm việc thiếu trách nhiệm để cho chính mình và khán giả bị lợi dụng…
Còn chị Thùy Dương thì đã công khai xin lỗi rồi.
Chắc chắn những tấm lòng nhân ái sẽ rộng mở.
Văn hoá xin lỗi của người Nhật, đó là một nét rất văn hoá, có lẽ cả thế giới đều ngưỡng mộ. Nếu ta cũng thế…
Chuyện đã xong, ức thì cũng ức, tức thì cũng tức.
Nếu cứ mang Kim Ngân và Thùy Dung ra để trách cứ và cân đong đo đếm thì quả là chẳng nên.
Sẽ có ai đó “ném đá „ vào hai người phụ nữ này chăng?
Mặc dù không phải là giáo dân, mình cũng nhớ mang máng đã đọc ở đâu đó một lời trong kinh Thánh và câu chuyện nhỏ:
Trong một vụ hành quyết, người ta mang xử một người đàn bà có tội …phải qùi trước sân để mọi người ném đá cho đến chết, khá nhiều người hể hả lăm lăm viên đá trong tay chuẩn bị ném vào người đàn bà kia. Đột nhiên, có tiếng của đấng tối cao vọng xuống:
- “ Nếu ai cảm thấy mình không có tội thì hãy ném đá trước! „
Tiếng nói dứt… mọi người đều ngẫm lại mình…Và không một ai
ném đá vào người đàn bà kia cả.
Đặng Hà My
Germany 29.03.2011
http://nguyentrongtao.org/2011/03/30/hong-h%e1%bb%9bt-chuy%e1%bb%87n-co-l%c6%b0%e1%bb%a3m/