http://vn.360plus.yahoo.com/giangngotr
QUÂN KHU “TRƯỜNG ĐẢNG"
Cứ đều đều như thế, chúng tôi lớn lên lúc nào không hay, hết cấp III, đứa vào đại học, đứa đi bộ đội, công an, đứa đi xuất khẩu lao động. Lập gia đình, đứa còn ở lại trong khu tập thể, đứa định cư nước ngoài, hay loanh quanh trong Hà nội, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc vẫn thường xuyên tụ tập “ ôn nghèo kể khổ” với nhau. Có lẽ, cái tình mà chúng tôi mang lại cho nhau từ thời thơ ấu đã giúp chúng tôi gắn kết với nhau tới tận bây giờ, điều mà một số lứa đàn em sau này không làm được.
Khu Trường Đảng giờ đã thay đổi rất nhiều, nhưng với chúng tôi, những đứa trẻ thuộc “ quân khu Trường Đảng “ ngày nào, nó vẫn là một ốc đảo bình yên với những năm tháng tuổi thơ không thể nào quên.
Viết tặng các thế hệ trẻ con khu TT Trường Đảng
(HNội 29.08.2011 Giangnngotr )
http://vn.360plus.yahoo.com/giangngotr
QUÂN KHU “TRƯỜNG ĐẢNG"
Nghe qua, bạn đừng
vội liên tưởng và đánh đồng “ quân Khu Trường Đảng “ với Quân khu
Cầu Giấy, Lý nam Đế hay Quân khu Nam đồng … của những năm 80 nhé. Quân khu
Trường đảng thực ra là tên gọi vui của đám con em trong khu tập thể Trường Đảng
CC Nguyễn Ái Quốc ( nay là Học viện CT HC QG Hồ Chí Minh ). Hồi đó, cán bộ CNV
Trường Đảng được nhà trường bán thanh lý cho một lô vỏ áo bông cũ vốn được phát
cho học viên. Đã là đồ cũ, lại có màu nguyên bản là màu ka ki sáng nên mọi người
đều mang ra nhuộm thành màu xanh công nhân cho đỡ bẩn và làm ra vẻ áo mới.
Nghiệt một nỗi, áo cũ mặc nhiều lần đã ngả màu, lại thêm dăm ba vết ố, nên nhuộm
kiểu gì cũng ra một màu loang loang, bẩn bẩn, tối om om. Thế nên cả đám chúng
tôi, những con em trường đảng, đặc biệt là lứa sinh từ 66 đến 70, mùa đông đi
đâu cũng lùng thùng cái vỏ áo bông thâm thâm bẩn bẩn ấy, và từ đó hội Trường
Đảng có tên mới là “ quân khu trường Đảng “.
Khu Trường Đảng trước kia như một ốc đảo, được chia thành hai khu vực, một
bên là Khu làm việc ( gọi nôm na là bên Trường ) còn một bên là khu tập thể,
ranh giới là đường Nguyễn Phong Sắc bây giờ. Một phía tiếp giáp với đường quốc
lộ ( nay là đường Hoàng Quốc Việt ) có ngã 3 đi Chèm nổi tiếng với Chợ “ Cướt “
của dân Cổ Nhuế, một phía tiếp giáp với mương thủy lợi và Hồ Nghĩa Đô ( nay là
khu TT Nghĩa Tân ) còn lại hai phía kia đều là ruộng. Chính vì vậy mà bọn trẻ
chúng tôi, mang tiếng sinh ra và lớn lên ở Thủ đô nhưng đều biết mò cua bắt ốc,
cấy lúa, vớt bèo, được chơi với cào cào châu chấu, đào giun, đổ dế … chứ không
ngỗng như tụi trẻ con bây giờ. Trong cái ốc đảo ấy, từng lứa, từng
lứa, lũ trẻ con trường Đảng vui vẻ, thân thiện, hòa đồng và đùm bọc lẫn nhau
trưởng thành. Có thể nói, lứa chúng tôi ( những đứa sinh năm 69 - 70 ) là đông
nhất, nếu tính cho đến lúc học hết cấp III thì cả hội có 18 đứa, còn nếu kể bọn
có thâm niên nhất, sống với nhau từ lúc cởi truồng, nằm chung cũi, đi bô chung
hàng thì cũng có đến 11 đứa cả trai lẫn gái. Hồi đó, khó khăn thiếu thốn đủ
đường nhưng lũ chúng tôi, từ thằng con quan ( cán bộ giảng dạy, CB quản lý ) đến
đứa con nhà tạp vụ, nhà bếp, thợ điện đều như nhau, ngoan đáo để. Một buổi đi
học, một buổi bố mẹ đi làm nhốt trong nhà, mỗi đứa tòng teng một cái chìa khóa ở
cổ nhưng tuyệt nhiên không đứa nào mở cửa đi chơi khi chưa đến giờ. Học hành thì
tự học, học tổ, học nhóm, nào có học thêm học nếm như bây giờ, bố mẹ cũng chẳng
có thời gian đâu mà kèm cặp. Rời sách vở là phụ giúp gia đình, cũng xếp gạch,
xếp rổ đợi mua thực phẩm, mua dầu, mua gạo, cũng trồng rau, nuôi gà nuôi lợn
cùng người lớn. Chia nhau từ mấy cánh mì chính đến vài hạt nho khô hay mẩu sô cô
la mà thi thoảng bố đứa nào đi Tây mang về. Trẻ con, chơi với nhau không khỏi
xích mích, tị nạnh nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đánh nhau to, sứt đầu mẻ trán.
Thời bao cấp, mọi thứ đều thiếu thốn nhưng bọn trẻ trường Đảng được một đặc ân
là không đói văn hóa, một tuần bên Trường có 2 buổi chiếu phim ( Thứ tư phim
giải trí, thứ sáu phim học tập ) một vài tháng lại có đoàn chèo, cải lương, ca
nhạc hay kịch nói về diễn. Hôm nào tháo khoán, cho vào xem thì khỏi nói, còn hôm
nào cấm trẻ con thì bọn con trai được bữa làm đặc công ( trèo tường, đu dây thu
lôi, đu ống máng ) mò vào xem bằng được mới thôi. Nghỉ hè thì cứ theo bố mẹ sang
thư viện mượn sách, mượn truyện về tha hồ mà đọc. Thiếu đồ chơi, bọn trẻ chúng
tôi ra đồng moi đất sét về làm pháo đất, nặn con giống, nặn xe tăng, ô tô … Mùa
hè thì tụ tập chơi đồ, chơi trốn tìm, đánh bi, đánh đáo, đánh khăng, đá bóng …
mùa đông thì đục ống bơ nhặt quả phi lao để đốt lò. Trong khu tập thể, nhất là
bên Trường có rất nhiều cây ăn quả, cứ đến mùa vải, mùa nhãn là tha hồ mà xơi,
mặc mấy bác bảo vệ ( toàn người nhà ta cả ) đi tuần, cứ cây nào ngon là trèo lên
mà vặt, mà cái giống ấy phải ăn trộm mới ngon. Bên trường Tuyên giáo thì toàn
trồng bàng, bên này bọn tôi có mấy cây sung lớn và phượng vĩ, thế là lâu lâu lại
làm một trận đổi món, đãi các bạn hoa phượng, quả phượng, quả sung nếp để đổi
lấy ít quả bàng, hạt bàng. Cứ đều đều như thế, chúng tôi lớn lên lúc nào không hay, hết cấp III, đứa vào đại học, đứa đi bộ đội, công an, đứa đi xuất khẩu lao động. Lập gia đình, đứa còn ở lại trong khu tập thể, đứa định cư nước ngoài, hay loanh quanh trong Hà nội, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc vẫn thường xuyên tụ tập “ ôn nghèo kể khổ” với nhau. Có lẽ, cái tình mà chúng tôi mang lại cho nhau từ thời thơ ấu đã giúp chúng tôi gắn kết với nhau tới tận bây giờ, điều mà một số lứa đàn em sau này không làm được.
Khu Trường Đảng giờ đã thay đổi rất nhiều, nhưng với chúng tôi, những đứa trẻ thuộc “ quân khu Trường Đảng “ ngày nào, nó vẫn là một ốc đảo bình yên với những năm tháng tuổi thơ không thể nào quên.
Viết tặng các thế hệ trẻ con khu TT Trường Đảng
(HNội 29.08.2011 Giangnngotr )
http://vn.360plus.yahoo.com/giangngotr
blogger: Thang Ngọc Pho, Dizikimi, Đình Bắc, Nguyễn Xuân Đáp, Nguyệt Vũ,
Nữ h..
blogger: Thang Ngọc Pho, Dizikimi, Đình Bắc, Nguyễn Xuân Đáp, Nguyệt Vũ,
Nữ hoàng, Bách hợp, Quế Hằng, Người Lẩm Cẩm, H.D... Thật là một cuộc
gặp gỡ rất vui vẻ. Ai cũng nói, "giá có Hà My và các bạn blog đang ở
nước ngoài về dự lễ hội, thì còn vui hơn nữa!". Hà My nói "đi căng hải",
cứ nghĩ là đi xe ôm từ Hồ Tây đến Triển lãm Vân Hồ, khiến mọi người đợi
mãi, mà không thấy! Hì... Hì!
Chúc vui