Bỗng nhiên, trời đang xanh thì cứ bảo trời mây xám, đang nắng thì cứ bảo mưa, mưa ở đâu, ở cái sự mưa nắng của ta thôi, có ngày tự dưng…
Hôm nay tuyết rơi đầy, người ta bắt đầu đốt ngọn nến cho tuần thứ nhất, tuần thứ hai 2 ngọn, cho đến 4 ngọn của tuần thứ tư, là Weihnachten, lại mùa Giáng Sinh đến rồi…
Hallo, he he, làm gì thế HMy, bác ta ghé văn phòng bàn công chuyện làm ăn.- Làm ăn gì, bác cho kế hoạch đi, - tao định mang mấy cái quạt phong điện về bán cho nhà nước, tớ nhìn cái mặt bác ấy thật thà và bí mật quá, cười phá lên: bố ơi, cái quạt ấy có biết nó bao nhiêu tấn không, bố tháo được cái cánh thì nó lòi cái đuôi ra, container nào chứa nổi ạ, giá hàng triệu Euro, nếu mà ngon thì cái ông nhà nước ông ấy hớt từ lâu rồi, chả đến lượt các bố, thôi thì dẫn mấy thằng tây về nó lấy vợ, cho được tiếng, bác: vợ tao đây tao còn chả giữ được bây giờ còn mối manh cái gì, tớ: thôi, đến có mỗi con vợ mà chả giữ được thì đừng có nói chuyện làm ăn cho mệt, làm cò con thôi bố ạ, cứ một tấc lên đến giời, để hôm nào về cùng chọn cho bác 1 em nhé, ha ha…Keng.., một anh Post bê hộp các tông vào, ký đi, thì ký, hay thật, vừa đặt hàng hôm qua mà hôm nay hãng đã chuyển đến nơi rồi, mở ra, hàng hóa đầy đủ, họ lại còn kính biếu cái bánh kem 30 cm nữa chứ, vừa ăn bánh, uống cà phê…
Bác ấy kể, cái ngày vừa giải phóng SGòn, bác ấy làm đột trưởng gì to lắm, tớ ngây ngô: chắc lại kể chuyện phong quân hàm chứ gì,- cô chán bỏ mẹ, cái ngày ấy tôi vừa vào đại học, tôi được phong chức đội trưởng đội vụt cào cào, -cái gì? tớ há hốc mồm, bác cứ đủng đỉnh - thì dẫn đầu toàn là thanh niên trai tráng 18- 20 tuổi, ngày ấy các cánh đồng bị cào cào quấy phá, các bố trên cao, nghĩa là mấy bố quan chức, thấy đám thanh niên bọn này mầu mỡ quá, tận dụng ngay. Từ 5 giờ sáng kéo quân ra cánh đồng, bao la là lúa, lệnh, mỗi người nhổ 1 bụi cây đay, đám người dàn hàng ngang, giơ cao ngọn cây có nhiều nhánh, bắt đầu 10 người 1 hàng, như cuộc tổng tiến công giáp lá cà, cả cánh đồng nhốn nháo, múa, chạy… vụt… ngả nghiêng, chả cần phải học múa võ cổ truyền dân tộc, các cây đay giơ lên hạ xuống, thỉnh thoảng người nọ người kia kêu oai oái vì chốt hạ phải lưng nhau, mỗi lần như vậy, chết độ vài chục con, còn hàng ngàn con rào rào bay ngược lại, rát mặt, nhưng lệnh trên rồi, cứ phải vụt, bao giờ hết giờ thì thôi, cào cào bay chán, lại đậu, lại đuổi theo vụt tiếp, cuối buổi, cào cào chết chả đáng kể, lúa thì nằm rạp tang thương. Hôm sau, báo cáo cấp trên, họ thay đổi phương án, các đồng chí muốn vụt hay vợt gì không biết, nhưng một tuần là phải mang nộp mỗi người 10 kg cào cào, nhưng cấm không được làm hỏng luá… bắt đầu chiến dịch săn lùng, các kiểu, người thì làm vợt bằng vải màn, người thì phục kích kiểu của họ, tích lại, đến hôm thứ 3 thì các nhà phải cho vào túi ni lông cho ra góc vườn, bốc mùi quá, đến hết tuần thì cái đống ni lông thối um, phải túm kín miệng túi lại, mang trình diện năng suất, đến nơi tập kết, trên sân, anh cán bộ Đoàn ngồi ghi tên đầu người, anh khác phải mở ra kiểm tra túi, rồi cân từng túi một, trời nắng, rất nhiều túi thủng, cào cào chết trương chảy nước ròng ròng, cán bộ không chịu được, lại bảo đóng lại, đếm túi vậy, lôi khăn mùi xoa ra bịt mũi, mấy cậu mang cào cào đến rúch rích cười, chả ăn nhằm gì, ngửi cả tuần nên quen rồi,- ha ha…thế tưởng bác cầm đầu đoàn văn công đi biểu diễn văn nghệ phục vụ thanh niên xung phong? – Có, cả cái vụ đó, nhưng toàn diễn ở vùng sâu vùng xa, buồn như chấu cắn, thế là đêm tối lôi nhau ra hết bờ suối ngắm trăng, các mẹ ễnh bụng, rồi về nhà đẻ hết.tớ nghi ngờ: cái vụ ấy có liên quan gì đến bác không hở? chàng tủm tỉm: thì cũng có tí chút, mà các mụ ấy có lẽ cũng chả biết đếch con thằng nào - Bác lắm thành tích nhỉ, sau có được tặng thưởng huân chương không? – huân chương mẹ gì, lúc ấy đổi xe máy lấy xe đạp còn chả đắt, xăng đâu mà chạy, tớ: gớm, bác chỉ được cái nói xấu, chứ Bắc Nam một nhà chả hơn à, - hơn cái gì, tao chán, tao đi vượt biên, nằm trên biển lênh đênh, người xếp như nêm cá, may mà có tàu nó vớt, tớ: ha ha…chứ không phải cá mập nó chê nó cóc thèm ăn à.,- mày chỉ được cái nói láo, cái giống cộng sản chúng mày mưu mô bỏ mẹ…tớ nguýt, vẫn còn thù oán đây, chả thèm chấp…
Reng reng… Kỳ Duyên gọi điện, bảo Noel cùng lão Nguyễn Ngọc Ngạn và vài đứa ca sĩ sang Đức biểu diễn, tớ: ôi giời, chán chết, gác kiếm rồi, các bố các mẹ về VNam mà kiếm chác, bên này giờ làm Show chỉ có vỡ mặt, tháng 10 vừa rồi Thủy Tiên, Lưu Bích, Tô Chấn Phong… về VNam hát, chả gặt à, vé hơn 2 triệu, trong khi bên này có mấy ai xem mấy người ấy nữa đâu, các ca sĩ xịn đang Top mời sang, mỗi vé có 25-28 Euro, tức là còn chưa đến 1 triệu tiền VN, về nhà em vẫn hấp háy dòm xem có kiếm chác gì được trong cái làng văn nghệ này không đấy, thấy ca sĩ dạo này đi đâu cả, mấy gương mặt mới nhờ công nghệ lăng xê thì hát cứ eo éo như mèo kêu, chả thấy bốc được ai, khó lắm, em định mời Khánh Ly về hát mà mấy ông bộ văn hoá không cho, các ông bảo bà ấy hay phát biểu lung tung, mà nghĩ cũng chả phải, Khánh Ly mà về VN hát thì bố bảo đứa nào dám ho he hát nhạc Trịnh, có thể vì thế mà cấm chợ ngăn sông không, xem live show, thi nhau hát nhạc Trịnh, nghe như đấm vài tai, rõ chán. Duyên: KLy đang hát ở Vnam đấy,- thế à, đổi mới rồi đấy nhở, mình bây giờ như ếch ngồi đáy giếng, hoan hô, không biết bao nhiêu 1 vé nhỉ, D:mày kinh bỏ mẹ, lúc nào cũng nghĩ đến tiền, tớ: ờ, thôi, hỏi chuyện khác, thế mẹ Tuyết Mai về mở cửa hàng bán phở thế nào chị, thì ok, bà muốn sống nốt những ngày còn lại ở Vnam, đi đâu thì vẫn về cội nguồn, thế vừa rồi mày về VNam có vui không? tớ: – vui thì vui rồi, gặp gia đình nhà mình, còn tình yêu thì bao la, hơ hơ, đây là tình yêu quê hương đất nước ấy ạ, người thì chả biết ở đâu ra đông thế, đi ra đường chả dám sang đường, lại ngó thấy đèn đỏ, có đứa vừa vượt đèn đỏ vừa chửi:“ meẹ mày, nàm sao đứng ì ra thế, đi meẹ mày đi, cái coăn nhà queê „, ôi giời, giống hệt hôm sang Paris, người Pháp chính cống thì chả thấy, toàn thấy người da đen, lại còn chỉ đầu người bản xứ: đồ ngu.
Thôi, bb chị, hẹn gặp lại. Quay ra, ông bác đã biến rồi…
Lại nhớ khi ở Hà Nội, cứ đợi đêm về, lang thang đi từng con phố, mới thấy thấm thía bài hát của Phú Quang…ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em góc phố mồ côi mùa đông…mảnh trăng mồ côi mùa đông…vẫn là thế và mãi mãi là thế chăng? những con người tri âm, còn đâu…và khi mỗi ngày lại đến, thành phố oằn mình với những âm thanh, những tính cách xa lạ, hình như, mình ngu ngơ và lạc hậu, mình đã bị bật khỏi cuộc sống này, giống như nhà văn Nam Dao viết: thôi thì tự mình rút chân ra khỏi HNội, để cho HN rộng thêm một chút.
Còn nếu hòa nhập thì sao nhỉ, bác Chế Lan Viên có câu thế này:
“ Anh là tháp Bayon bốn mặt
Giấu đi ba còn lại đấy là anh
Chỉ mặt đó mà nghìn trò cười khóc
Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình…”
Gmny 1.12.2010
Đ.HàMy
Chi nghi bung, chac ho tiec dam cu tu voi..
Chi nghi bung, chac ho tiec dam cu tu voi chuoi bi co khach Viet kieu ko moi oanh tac chu lam gi den noi, nhung ve den day thi " nguoi ta" cung bao the . La nhi...hay em minh co ho voi Dieu Thuyen he he?
Mong đến một hôm nào đó được lang thang cùng chị với HN đêm.Bên chị giờ đang lạnh lắm nhỉ,nhớ mặc ấm đừng để hở tí cố nào ra đấy chị iu nhá hihi
Dẫu quê hương không chỉ là " Chùm khế ngọt "
Còn có cả những đắng cay mặn chát
Cả những nỗi buồn và những lạ quen...
Dẫu quê hương không chỉ là " Chùm khế ngọt "
Còn có cả những đắng cay mặn chát
Cả những nỗi buồn và những lạ quen...
Khi đi xa nỗi nhớ chẳng thể quên
Đêm lặng lẽ bước chân trên phố vắng
Em đếm từng giọt sương rơi thầm lặng
Giữa Hà thành cũng những buồn vui.
Về đi em , có bao điều đón đợi
Một tâm hồn thương mến ...Việt nam ơi !