Tuần vừa rồi, VTV4 phát chương trình kỷ niệm 10 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Nhạt! Tưởng gì, chả bằng chương trình mình xem ở phòng trà Đồng Dao tháng 4.2010.
Tuy biết năm nay cũng có nhiều nơi tổ chức, nhưng “mục kích sở thị„ trên VTV4 thì cộng đồng Hải ngoại chỉ biết xem chương trình này thôi.
Hơn 800 ca khúc nhạc Trịnh, mà ban tổ chức chọn chỉ được vài bài. Hầu như những bài đưa tên tuổi TCS lên đỉnh cao thì không có.
Cả chương trình, cũng không một lời nhắc tới ca sĩ Khánh Ly, mặc dầu ai cũng biết - như một định mệnh - tiếng hát và người sáng tác đã 25 năm xa cách nhau trên con đường nghệ thuật (tính đến ngày ông mất), và cho đến tận bây giờ -hơn 35 năm trôi qua, cũng chưa tìm được một giọng hát nào thay thế nổi giọng hát của của ca sĩ Khánh Ly hát về dòng nhạc này.
Phần trình diễn, Cẩm Vân, Hồng Nhung và Anh Bằng, truyền tải bài hát tương đối ổn.
Một vài ca sĩ khác, cũng cố gắng thể hiện hồn bài hát như Đức Tuấn, Quang Dũng…
Cho đến khi một “ca sĩ„ lạ hoắc tên Phương Linh, lên hát liền 2 bài một lúc…mình và mấy người bạn chỉ biết há hốc mồm, hỏi nhau: hay người ta bị lộn chương trình?
Giọng ca… Karaoke.
Ôi! Đâu rồi nốt “trầm„ của Trịnh? Đâu rồi nốt“ lặng„ của đời? và kìa, cô ấy “zí„ micro vào khán giả:
- Quí vị có hát cùng với Phương Linh không ạ, xin mời quí vị ạ…xin mời quí vị ạ…xin mời…
Ở dưới không thấy ai hưởng ứng, vẫn mời…
Lạy trời! Bây giờ ai bán gánh “duyên„ thì dẫu đắt mấy cũng xin mua để may ra bù đi bù lại chút gì chăng?
Ôi nhạc Trịnh, nơi chứa bao nỗi niềm trắc ẩn…
Chưa đủ!Thiếu! Nhạc Trịnh chuẩn bị nhảy Disco, có thể…he he…
Giá đây mà là chương trình đại nhạc hội, thi hoa hậu, thời trang gì đó thì Ok, có hát lót hay vì thiếu ca sĩ cũng chả ảnh hưởng.
Trong khi mọi người tưởng tượng, dòng nhạc sang trọng và không khí trầm lắng của khán giả, như đang tận hưởng những nốt giao hưởng cổ điển, để cho hồn mình có được những phút giây lắng đọng, suy ngẫm…
Vẫn câu mời chào ấy: xin mời quí vị…xin mời…
Màn hình nhoà đi…Ô, hoá ra mình bị “ớt” bay vào mắt à? -“ Không phải, hình như cũng nhiều người đang thầm xin lỗi TCS và Khánh Ly… „
Không thể diễn tả nổi tâm trạng nữa. Mình đúng là dở hơi, cứ làm như đứa nào nó vừa thụi một quả vào mặt mình vậy.
Rồi cũng qua…đến tiết mục chàng ca sĩ người Anh lên hát. Đây là điều bất ngờ và thú vị. Duy chỉ có cách “vào đề„ của MC hơi bị kịch và sáo.
Phần cuối,Trịnh Vĩnh Trinh, em gái của TCS lên tặng hoa cho ca sĩ.
Xem xong chương trình, mọi người quay ra lắc đầu.
Mình đoan đoán…có lẽ họ nghĩ: nếu mấy trung tâm hải ngoại làm thì chắc hoành tráng và ấn tượng hơn nhiều. Nhưng khổ nỗi, sẽ bị những người bên đó tẩy chay ngay. “Họ Trịnh thì bên VNam; họ Khánh lại bên Mỹ„. Khổ, thế nên “hai họ„ có duyên mà không có phận, như tiếng hát u uẩn của Kly và dòng nhạc ưu tư của Trịnh. Suốt đời suốt kiếp là thế, “Ở trọ mà.„
Cái Hoa lại gọt xoài. Bác Hưng bạn của lão Cú kể chuyện ngày xưa đi bộ đội, oánh nhau to lắm. Dòng nhạc ngày ấy ĐỎ như mặt trời, làm gì có SANG, HÈN, hay SẾN như các cô cậu bây giờ mà so bì. Bác bảo, hồi ấy những bài hát cứ hừng hực lên ấy chứ, khí thế lắm, này nhé:
-Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm… đường ra trận mùa này đẹp lắm…
-Anh vẫn hành quân trên đường ra chiến dịch…
- …Bục giảng sâu em cũng là chiến sĩ, cái chết cúi gục đầu, cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau, những đêm ngày chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau..
Hay là:
- Em đứng trên cầu như quê hương vai áo bạc, quàng súng trường…
Rồi:- Lá còn xanh như anh đang còn trẻ, sức oai hùng đang căng trong đoàn quân…
-…Chào em cô gái Lam Hồng, giữa tiếng bom gào đạn rơi, vẫn nghe vang vang câu hò trên đường, niềm vui lớn toả ra trên quê ta…
Bác Hưng vừa nói vừa dang tay ra hát mỗi bài vài câu, mặt bừng bừng, mắt long lanh, cũng thấy hùng hồn thật.
Lão Cú, cười phá lên:
- Ối giời ơi, thế thì làm gì chả có kẻ nhào! Tớ chỉ nghe đọc thôi cũng đã thấy thơ mộng thế chứ đừng nói đến hát!
Lão cú tiếp:
- Ông nghe này, hồi ấy trong miền Nam, cứ đến 8h tối, mở đài ra là có tiếng cô phát thanh viên thẽ thọt: Đây là chương trình phát thanh Dạ Lan, tiếng nói của những người em gái hậu phương gửi tới các anh chiến sĩ đang chiến đấu ngoài tiền tuyến, mở đầu chương trình tối nay là bài hát: Anh không chết đâu anh!
Lão Cú hát:
-“Ôi đất mát trên đồi xanh, tình yêu khóc ngất bên cỏ tranh, ôi cánh diều ôm gió, đây cánh diều ôm kín đời anh...Trên khăn tang cô phụ còn long lánh dấu ái ân… và từng tiếng súng như nhạc chiêu hồn đưa anh đi anh đi…„
Tiếp theo là bài: hát cho một người nằm xuống!
- Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trên cuộc đời này…đất hoang vu khép lại hẹn hò khi bóng anh như cánh chim chìm xuống… „
Lão Cú lại xa xôi hát tiếp mấy câu bài khác… mắt lão lim dim như người đang mê ngủ:
- Anh, hỡi anh ở lại Charlie…ôi cánh chim ngàn xa vạn lý, một lần dậy cánh bay, người để cho người nước mắt trên tay… Anh… một lần cuối, vẫy tay chào buồn…anh đi... „
Ha ha ha, bác Hưng vỗ tay đôm đốp:
- Thế thì các cậu thua đứ đừ là phải!
Cái Hoa sướng lắm, vừa nhai xoài vừa lấy dao gõ vào hạt xoài như gõ mõ tụng kinh, người đung đưa theo nhịp…Hóng hớt nói leo:
- Tao mà có súng tao bắn mẹ nó hết mấy lão nhạc sĩ, chuyên đi kích động cho người ta oánh nhau, hơ hớ…
Tớ nhấm nhẳn:
- Các bố các mẹ lên đồng hết cả đấy à? đã buổi tối lại toàn những Phủ, Nằm, Ở lại! Bài của các bố hát chả có gì mà cười, người ta đang nói đến nhạc Trịnh kia. Thôi, khuya rồi, giải tán!
Mọi người đã về hết.
Tháng tư, khí trời ấm dần lên, hình như cây cối đang đâm chồi trong đêm…Bỗng nhớ đến một câu thơ của nhà thơ nào đó đã viết tặng TCS:
“Nhả thơ cho nhện
chăng tơ vào đời
Vết chân anh trên thành phố - không - cần –có - anh – hùng „
Nhà văn NDao viết về Trịnh: “Sau trăm năm, gạn đục và khơi trong không phải là chuyện của người đã nằm xuống. Ở chốn vĩnh cửu chỉ còn im lặng. Trong và đục là chuyện chốn trọ của những kẻ còn đang ở cõi vô thường. Là chuyện để nói với những lữ khách còn xuôi ngược trần gian „
Và đây là dòng nhắn nhủ của cố nhạc sĩ (theo tư liệu):
“… May thay trong đời người vừa có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có, nhưng không nhiều.
Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.
Cuối cùng, không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tràn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đi đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến tất cả những giấc mộng đời không thực“ (TCS)
Đặng Hà My.tháng tư 2011
Chị không biết gì về nhạc nhưng lại thích nghe nhạc Trịnh không lời trong khi rất yêu ca từ của Trịnh. Nghe có vẻ vô lý nhưng có một linh tính nói với mình rằng ngoài Khánh ly ra chưa ai hát hết được cái hồn của Trịnh ...
Nhưng Trịnh ơi ông đã " S ố ng làm th ế nào cho tràn đ ầ y s ự có m ặ t và ch ế t cho ng ậ p tràn cõi h ư không. Ph ả i đi đ ế n t ậ n cùng hai cõi s ố ng ch ế t đ ể làm tan bi ế n t ấ t c ả nh ữ ng gi ấ c m ộ ng đ ờ i không th ự c“ ( TCS)
Tôi rất thích bài này. Bóng hồng này hóa ra là chị gái của của Dao Ánh mối tình bí ẩn của Trịnh khi em mớ 15 tuổi.HM sang đọc bài mới của tôi để rõ thêm nhé.